Từ người lính đến nghệ sĩ: Một đời không ngừng sáng tạo

Giữa những ngày Đà Nẵng hướng tới kỷ niệm 51 năm giải phóng, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huân vẫn miệt mài trên sàn tập, dồn trọn tâm huyết cho từng động tác, từng khuôn hình nghệ thuật. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với mảnh đất này, hành trình của ông không chỉ là ký ức của một người lính năm xưa mà còn là khát vọng không ngừng nghỉ của một nghệ sĩ luôn trăn trở tìm cách làm mới mình để kể lại câu chuyện hòa bình bằng ngôn ngữ nghệ thuật hôm nay.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huân miệt mài trên sàn tập. Ảnh: D.H

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huân miệt mài trên sàn tập. Ảnh: D.H

Hành trình tham gia giải phóng

Với nhiều nghệ sĩ, diễn viên đang hoạt động tại Đà Nẵng và Quảng Nam, nhắc đến Lê Huân, họ không ngần ngại gọi ông là một con người thật sự khác biệt.

Bởi lẽ, hình ảnh một sinh viên Hà Nội tốt nghiệp xuất sắc Đại học Điện ảnh - Sân khấu, giữa thời điểm chiến trường miền Nam khốc liệt nhất, lại viết đơn xin vào Khu 5 phục vụ, là điều vượt ngoài suy nghĩ của nhiều người. Gia đình, bạn bè khi ấy đều khuyên ông đừng bước vào vùng bom đạn. Nhưng ông vẫn quyết đi.

Thậm chí, trong những ngày chiến đấu, khi gặp Bí thư Khu ủy Khu 5 Võ Chí Công và được hỏi có chịu nổi gian khổ hay muốn trở ra, người nghệ sĩ trẻ năm ấy vẫn kiên quyết xin ở lại. Chính sự can trường ấy đã khiến lãnh đạo quan tâm nhiều hơn đến lực lượng văn nghệ sĩ nơi chiến trường, xác định họ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với bộ đội.

Những sáng tác của Nghệ sĩ Lê Huân từ đó gắn chặt với những chiến công của quân và dân Khu 5. Từ vở kịch múa đầu tiên kể về người chiến sĩ bị đạn thù làm mù mắt vẫn kiên cường xông lên - một tác phẩm mà ông nói “tưởng như mình đang chảy máu mắt khi viết” - cho đến những câu chuyện về trận Núi Thành lừng danh, tất cả đều được xây dựng trên nền tảng khí phách dân tộc.

“Chúng ta chiến thắng không phải vì vũ khí hay chiến thuật vượt trội mà vì khí phách dân tộc, vì khát vọng hòa bình và sự hy sinh để giữ gìn hòa bình, thống nhất. Người nghệ sĩ như mình không thể rời xa điều đó,” ông khẳng định.

Theo ông, ngày giải phóng quê hương, thống nhất đất nước đã mở ra một không gian rộng lớn để những tâm hồn nghệ sĩ được bùng cháy và phát triển. Suốt hàng chục năm gắn bó với Quảng Nam – Đà Nẵng, ông không chỉ đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng, mà còn không ngừng tự làm mới mình trong sáng tác.

Dẫu đã nhận nhiều huy chương, bằng khen, ông vẫn trăn trở vì chưa có đủ điều kiện để viết hay hơn, dàn dựng trọn vẹn hơn. Trước thềm lễ kỷ niệm 51 năm giải phóng Đà Nẵng, ông dồn tâm huyết cho chương trình lần này như một cách kể lại hành trình chiến đấu của mình và những đồng đội đã ngã xuống.

Ông chia sẻ: “Mình mong có thể khắc họa được hình ảnh tuổi trẻ xông pha giữa bom đạn để có được hôm nay - một cuộc sống hòa bình rực rỡ. Làm sao để các bạn trẻ hiểu, trân trọng và cống hiến nhiều hơn. Phải hình tượng hóa được những con người gùi đạn qua bãi bom, những nghệ sĩ vừa ôm đàn, vừa cầm súng, rơi nước mắt hát bài ca thống nhất”.

Khát vọng giải phóng tư duy nghệ thuật

Những ngày chuẩn bị kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huân lại tất bật ngoài hiện trường, miệt mài tập luyện cùng hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ tham gia chương trình ca múa nhạc chào mừng.

Ông chia sẻ, tác phẩm trình diễn trong dịp đặc biệt này mang tên “Tuổi trẻ với tình yêu Đà Nẵng”. “Điều mình gửi gắm chính là tuổi trẻ - thứ mà mình không còn nữa nhưng đã đi cùng mình suốt hơn 50 năm gắn bó với mảnh đất này, để rồi xem đây như quê hương,” ông bộc bạch.

“Hơn 50 năm sáng tác, tác phẩm nào tôi ưng ý nhất? Có lẽ là tác phẩm tôi chưa viết, vẫn còn ở phía trước,” Nghệ sĩ Lê Huân trầm ngâm.

Trong ánh mắt ông vẫn ánh lên sự tinh anh và nỗi trăn trở của một người suốt đời theo đuổi nghệ thuật. Ông cho rằng, sự hài lòng chính là “nhát dao” làm tổn hại giá trị sáng tạo. Vì thế, người nghệ sĩ không bao giờ được phép dừng lại, mà phải luôn khát khao sáng tác, khát khao đổi mới.

Nói về tư duy nghệ thuật, ông lấy ví dụ từ chính bộ môn múa mà mình theo đuổi. Nhiều năm qua, không ít người vẫn lặp lại các động tác truyền thống một cách máy móc, mà quên mất ý nghĩa gốc rễ.

Chẳng hạn, động tác xoay cổ tay trong múa dân gian thực chất bắt nguồn từ hình ảnh người nông dân vãi hạt giống. Khi biểu diễn, phải tưởng tượng làm sao để “hạt giống” bay xa nhất, lan tỏa rộng nhất thì mới đạt yêu cầu.

Không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ truyền thống, Nghệ sĩ Lê Huân kỳ vọng thế hệ trẻ phải mạnh dạn đổi mới. “Chúng ta cần nhìn lại mình, có dám nghĩ khác, làm khác hay không. Hiểu thôi chưa đủ, phải có dũng khí để sáng tạo,” ông nói.

Với cách nhìn ấy, Nghệ sĩ Lê Huân tự nhận hành trình của mình vẫn “chưa đạt”. Ông chưa bao giờ hài lòng với những gì đã làm, và luôn kỳ vọng thế hệ sau sẽ vượt qua mình, năng động hơn, dũng cảm hơn, vừa giữ gìn giá trị đạo đức dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa hiện đại.

“Khi là người lính, mình kể câu chuyện chiến đấu và tình đồng đội. Còn khi là nghệ sĩ, con đường giải phóng cuộc sống chính là cống hiến nhiều hơn, làm việc nhiều hơn,” ông đúc kết.

LÊ TRUNG - DUY HẠ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tu-nguoi-linh-den-nghe-si-mot-doi-khong-ngung-sang-tao-3328711.html