Tự tin bước về phía mặt trời

Từ lâu, một số phong tục tập quán và định kiến xã hội đã vô hình trung trở thành rào cản đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS). Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, những 'cánh chim' nhỏ bé ấy không còn nép mình an phận, mà từng ngày âm thầm nỗ lực, vượt qua định kiến để sống tự tin, hạnh phúc, rạng rỡ như ánh mặt trời khi mùa xuân về.

Niềm vui đến trường của trẻ em dân tộc Mông ở Đam Rông

Niềm vui đến trường của trẻ em dân tộc Mông ở Đam Rông

Đôi chân nhỏ bước ra khỏi rừng già

Mùa xuân này, Giàng Thị Sinh (SN 2006) trở về trong vòng tay cha mẹ với dáng vẻ tự tin, rạng ngời hơn những năm trước. Cô gái dân tộc Mông nhỏ bé ngày nào nay đã là tân sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Đà Lạt. Tây Sơn - bản làng nhỏ với hơn 100 nóc nhà người Mông nằm giữa núi rừng Đam Rông 2, nơi không ít ước mơ từng phải dừng lại giữa chừng. Bởi với nhiều phụ nữ Mông, cuộc đời vẫn gắn chặt với chái bếp, nương rẫy và việc gia đình; nhiều thiếu nữ vừa đến tuổi trăng tròn đã lập gia đình, sớm làm mẹ. Vì thế, học hết THPT đã là một hành trình nhiều thử thách, chứ chưa nói đến cánh cửa đại học.

Giàng Thị Sinh sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Tây Sơn. Tuổi thơ của em là những ngày theo chân mẹ lên rẫy trồng bắp, làm cỏ cà phê. Mẹ em - người phụ nữ lam lũ, quanh năm gắn với bản làng, hiếm khi bước chân ra khỏi núi. Ở vùng đất nghèo, xa xôi ấy, hành trình đến trường của trẻ em vốn đã nhọc nhằn nhưng ước mơ con chữ trong Sinh vẫn lặng lẽ lớn lên, được nuôi dưỡng bởi thầy cô, cha mẹ và trên hết là ý chí của chính em.

“Em thấy rõ sự vất vả của mẹ và những người phụ nữ trong làng, nên tự nhủ phải cố gắng mỗi ngày, không vì điều gì lớn lao, chỉ mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn”, Sinh chia sẻ. Từ năm 7 tuổi, học lớp 1, em đã phải ở trọ gần trường, cách nhà gần 20 km; tự đi học, tự nấu cơm, tự hoàn thành bài vở. Những con đường mòn lầy lội mùa mưa, bụi đỏ mùa khô chưa từng ngăn bước chân cô gái nhỏ trên hành trình đi tìm con chữ.

Giàng Thị Sinh luôn là học sinh giỏi, đạt nhiều giải thưởng và học bổng, trở thành niềm tự hào của gia đình, bản làng Tây Sơn và cộng đồng người Mông nơi núi rừng. Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, ánh mắt Thị Sinh luôn rực sáng khi dõi theo những người thầy, người cô trên bục giảng. “Em ước mơ trở thành giáo viên, mang những điều hay, điều đẹp mình học được để dạy lại cho thế hệ mai sau”, Giàng Thị Sinh chia sẻ.

Giàng Thị Sinh (bên trái) tự tin bước vào giảng đường đại học

Giàng Thị Sinh (bên trái) tự tin bước vào giảng đường đại học

“Trút” gánh nặng cho phụ nữ K’ho

Mỗi lần gặp lại, trên gương mặt chị Ka Em - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phi Tô (xã Phúc Thọ Lâm Hà) - người phụ nữ K’ho, nỗi âu lo đã dần nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ khi những món nợ trên đôi vai gầy vơi đi từng chút. Chị từng là nạn nhân của tục thách cưới - một phong tục vốn mang ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện giá trị con người và sự gắn kết cộng đồng người K’ho. Tuy nhiên, việc thách cưới với lễ vật có giá trị cao đã vô hình trung tạo gánh nặng cho nhiều gia đình trẻ, nhất là nhà gái.

Đã có những đêm mất ngủ, những tháng ngày quần quật trên nương rẫy để trả món nợ gần 100 triệu đồng lo lễ vật và cưới hỏi theo phong tục. Câu chuyện ấy không chỉ của riêng chị Ka Em, mà còn lặp lại với 6 người chị em gái khác trong gia đình.

“Trong gia đình, hiện vẫn có chị em chưa trả hết sính lễ cho bên nhà trai, điều đó tạo áp lực rất lớn cho phụ nữ K’ho. Vì vậy, tôi quyết tâm không để chuyện ấy lặp lại ở đời con cháu”, chị Ka Em chia sẻ. Mất hơn 3 năm tằn tiện, chăm chỉ làm ăn để trả món nợ lớn, chị cho biết mình may mắn khi có người chồng luôn đồng hành. Chính trải nghiệm ấy đã thôi thúc chị tiên phong hưởng ứng chủ trương của chính quyền địa phương trong việc vận động người dân thay đổi những luật tục không còn phù hợp.

Trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phi Tô, chị Ka Em thường xuyên tuyên truyền, vận động các gia đình trong buôn làng giản lược phong tục cưới hỏi. Hễ gia đình nào có con đến tuổi lập gia đình, chị kiên trì đến từng nhà, trò chuyện, chia sẻ bằng chính tiếng nói mẹ đẻ để tháo gỡ những băn khoăn, dần thay đổi nhận thức. Câu chuyện của chính mình trở thành minh chứng thuyết phục, giúp nhiều gia đình giảm bớt sính lễ. “Thay đổi đã diễn ra rất rõ. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất”, chị Ka Em xúc động nói.

Bước qua định kiến

Giàng Thị Sinh hay Ka Em chỉ là 2 trong số nhiều phụ nữ nỗ lực thoát khỏi những hủ tục và định kiến bủa vây, đặc biệt là phụ nữ DTTS. Bằng sự mạnh mẽ và niềm tin vào chính mình, họ dần phá bỏ những tục lệ vốn bị xem là “chuyện thường tình”, để thoát khỏi vòng lặp luẩn quẩn và mở ra những hướng đi mới cho cuộc sống.

Chị Ka Em hạnh phúc khi góp phần làm thay đổi những phong tục cưới hỏi còn nặng nề với phụ nữ

Chị Ka Em hạnh phúc khi góp phần làm thay đổi những phong tục cưới hỏi còn nặng nề với phụ nữ

Theo bà Cil Bri - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, việc “cởi trói” cho phụ nữ khỏi hủ tục và bất bình đẳng giới ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai bằng những giải pháp cụ thể. Sự vươn lên của phụ nữ DTTS là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự tự chủ: họ không chỉ thụ hưởng chính sách hỗ trợ mà đã trở thành chủ thể quyết định vận mệnh của mình, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS.

Hiện nay, tỷ lệ phụ nữ DTTS tham gia chính quyền, HĐND các cấp và đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo địa phương ngày càng tăng, trở thành cầu nối quan trọng giữa chính sách của Nhà nước và cộng đồng bản địa. Nhiều nữ trí thức DTTS đạt học hàm, học vị cao, trở thành bác sĩ, giáo sư, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ em gái vùng sâu, vùng xa.

Kết quả đó có được nhờ sự vào cuộc của toàn xã hội trong việc nâng cao vị thế phụ nữ. Từ những người tiên phong đã hình thành nên cộng đồng tích cực, cùng với sự quan tâm, chia sẻ và ứng xử tiến bộ trong mỗi gia đình, cộng đồng, tạo điểm tựa để phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống, vươn tới một ngày mai tươi sáng.

Hồng Thắm .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-tin-buoc-ve-phia-mat-troi-423346.html