Từ tổ chức bộ máy đến đổi mới quản trị địa phương

Một trong những điểm rất đáng chú ý trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 (25/3/2026) của Tổng Bí thư Tô Lâm là cách đặt vấn đề về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

LTS: Chiều 25/3/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV thể hiện thông điệp hành động mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao trong việc dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trên nền tảng “Bốn kiên định” về chính trị, tư tưởng, mục tiêu tăng trưởng “hai con số” được đặt ra cùng với yêu cầu bảo đảm chất lượng, tính bền vững và công bằng xã hội, đồng thời thúc đẩy cải cách mạnh mẽ mô hình chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bài phát biểu không chỉ xác lập các nguyên tắc phát triển, mà còn cho thấy một quyết tâm chính trị rất rõ: chuyển từ mục tiêu tăng trưởng sang một cách thức tăng trưởng có kỷ luật, có giới hạn và có trách nhiệm với tương lai. VietNamNet xin trân trọng giới thiệu các bài viết hưởng ứng.

Điều được nhấn mạnh không chỉ là sắp xếp lại đơn vị hành chính, cũng không chỉ là tinh gọn đầu mối, mà sâu xa hơn là một yêu cầu đổi mới phương thức quản trị địa phương. Tổng Bí thư nói rất rõ: Đây “không chỉ là mô hình tổ chức hành chính mới”, mà là “phương thức quản trị địa phương mới”. Chính từ cách gọi ấy, tầm vóc của vấn đề đã được nâng lên: từ cải cách tổ chức sang cải cách quản trị.

Đây là một sự phân biệt rất quan trọng. Tổ chức bộ máy là phần nhìn thấy được. Nhưng quản trị mới là phần quyết định bộ máy đó vận hành ra sao, phục vụ ai, tạo ra kết quả gì. Một bộ máy có thể được sắp xếp lại gọn hơn về hình thức, nhưng nếu quy trình công việc không đổi, cách phân quyền không đổi, dữ liệu không thông, trách nhiệm không rõ, phương thức phục vụ không chuyển biến, thì hiệu quả cải cách sẽ rất hạn chế.

Tổng Bí thư đã chỉ ra đúng điểm cốt lõi ấy khi nhấn mạnh: Nếu chỉ dừng ở việc giảm tầng nấc trung gian, sáp nhập đầu mối, tinh giản hình thức mà không đồng thời đổi mới cơ chế phân quyền, phân cấp, ủy quyền; không thiết kế lại quy trình xử lý công việc; không chuẩn hóa hệ thống dữ liệu; không làm rõ trách nhiệm người đứng đầu; không chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, thì mục tiêu cải cách sẽ khó đạt trọn vẹn.

Nói cách khác, chỉ đạo lần này không dừng ở câu hỏi “Bộ máy gồm mấy cấp” mà đi thẳng vào câu hỏi quan trọng hơn: “Bộ máy đó sẽ vận hành theo triết lý nào?”. Và câu trả lời đã được gợi mở rất rõ: Phải vận hành theo triết lý phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, với nguồn lực được phân bổ hợp lý hơn, công nghệ và dữ liệu được sử dụng hiệu quả hơn, và trách nhiệm được xác lập rõ ràng hơn.

Cấp tỉnh phải làm đúng vai trò “bộ não chiến lược”, còn cấp xã phải trở thành “trung tâm thực thi” gần dân nhất. Ảnh: Hoàng Hà

Cấp tỉnh phải làm đúng vai trò “bộ não chiến lược”, còn cấp xã phải trở thành “trung tâm thực thi” gần dân nhất. Ảnh: Hoàng Hà

Một cuộc cải cách về quản trị, không chỉ về tổ chức

Điểm sâu sắc trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là đặt việc xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp vào đúng bản chất của nó: một cuộc cải cách về quản trị. Khi gọi đây là cải cách quản trị, điều đó cũng có nghĩa là tiêu chí thành công không thể chỉ đo bằng số lượng đầu mối giảm đi, số đơn vị được sắp xếp lại hay số biên chế được tinh giản. Những con số ấy cần thiết, nhưng chưa đủ.

Thành công cuối cùng phải được đo bằng chất lượng phục vụ, bằng tốc độ xử lý công việc, bằng mức độ thông suốt của bộ máy và bằng sự thuận tiện mà người dân, doanh nghiệp thực sự cảm nhận được trong đời sống thường ngày. Tổng Bí thư nói rõ: Hiệu quả của cải cách không chỉ đo bằng số lượng đầu mối được sắp xếp lại, mà phải được kiểm nghiệm bằng những kết quả rất cụ thể trong đời sống xã hội.

Đây là một tư duy rất hiện đại. Bởi quản trị không phải là nghệ thuật làm cho bộ máy “gọn” trên sơ đồ, mà là năng lực tạo ra kết quả tốt hơn cho xã hội. Một cuộc cải cách chỉ thật sự thành công khi người dân thấy đỡ phiền hà hơn, thủ tục được giải quyết nhanh hơn, công việc được xử lý ngay tại chỗ nhiều hơn, cán bộ phục vụ tốt hơn, và doanh nghiệp cảm nhận rõ một môi trường hành chính thuận lợi hơn.

Chính vì thế, việc Tổng Bí thư đặt “sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” làm thước đo thực chất, làm tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của mô hình mới, là một chỉ dẫn rất có ý nghĩa.

Cải cách bộ máy suy cho cùng không phải để đẹp sơ đồ tổ chức, mà để đời sống của người dân thuận tiện hơn và năng lực phát triển của địa phương mạnh hơn.

Cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi

Một chỉ đạo rất nổi bật khác là nguyên tắc: Cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. Tổng Bí thư yêu cầu cấp tỉnh không sa vào xử lý sự vụ, không làm thay cấp dưới, không ôm đồm những việc cơ sở có thể làm được; mà phải tập trung vào các vấn đề quy hoạch, chiến lược, đầu tư lớn, điều phối nguồn lực, quản trị rủi ro, kiểm tra, giám sát và bảo đảm tính thống nhất, liên kết trong toàn địa bàn, trong vùng.

Ngược lại, cấp xã phải được trao điều kiện về nguồn lực để thực sự trở thành nơi giải quyết các công việc trực tiếp gắn với người dân, doanh nghiệp, địa bàn và đời sống hằng ngày.

Đây thực chất là một sự phân định lại vai trò theo đúng logic quản trị hiện đại. Cấp tỉnh phải làm đúng vai trò “bộ não chiến lược”, còn cấp xã phải trở thành “trung tâm thực thi” gần dân nhất, sát thực tiễn nhất.

Nếu cấp tỉnh vẫn ôm việc sự vụ, còn cấp xã chỉ làm những việc mang tính hình thức, thì bộ máy dù sắp xếp thế nào cũng khó thông suốt. Ngược lại, khi chiến lược được tập trung ở cấp tỉnh và thực thi được trao mạnh cho cấp xã, hệ thống sẽ vừa giữ được tính thống nhất, vừa phát huy được tính linh hoạt, kịp thời ở cơ sở.

Chỉ đạo này cũng gợi mở một thay đổi rất quan trọng trong tư duy điều hành: Không phải cấp trên làm càng nhiều thì càng mạnh; trái lại, cấp trên mạnh là ở năng lực định hướng, quy hoạch, điều phối và giám sát. Còn cấp dưới mạnh là ở năng lực giải quyết công việc thực chất cho dân. Khi mỗi cấp được đặt đúng vai, bộ máy sẽ bớt chồng chéo, giảm ma sát và tăng hiệu quả vận hành.

Một nền hành chính hiện đại không phải là nền hành chính mà cấp trên làm thay cấp dưới, mà là nền hành chính trong đó mỗi cấp được đặt đúng chức năng và phát huy đúng năng lực của mình.

Phân quyền phải đi liền với nguồn lực và công cụ kiểm soát

Nếu có một điểm cho thấy sự chín chắn trong chỉ đạo lần này, thì đó là việc Tổng Bí thư không nhìn phân quyền như một khẩu hiệu. Ông đặt ra yêu cầu rất rõ: Phân quyền phải đi liền với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực và hoàn thiện công cụ kiểm soát. Không thể giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã mà không giao tương xứng về cơ chế, biên chế, ngân sách, dữ liệu, hạ tầng số và cơ chế giám sát, kiểm tra phù hợp. Và phương châm được nêu ra rất rành mạch: giao quyền đến đâu, bảo đảm nguồn lực đến đó; phân cấp đến đâu, kiểm soát chặt chẽ đến đó; trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương ứng đến đó.

Đây là một chỉ đạo có giá trị phương pháp rất lớn. Trong thực tiễn, nhiều cải cách gặp khó không phải vì mục tiêu sai, mà vì quyền, việc, tiền, người và công cụ không đi cùng nhau. Khi quyền hạn được giao mà nguồn lực không đủ, thì cấp dưới rất khó chủ động. Khi nhiệm vụ tăng lên mà năng lực không được bồi đắp, thì hiệu quả khó bảo đảm. Khi phân cấp mà thiếu công cụ kiểm soát, thì rủi ro lại tăng.

Chính vì vậy, chỉ đạo lần này đã đặt vấn đề một cách đầy đủ: Phân quyền không thể chỉ là chuyển việc xuống dưới, mà phải là thiết kế lại toàn bộ điều kiện để cấp được giao quyền có thể làm thật, làm tốt và chịu trách nhiệm thật.

Ở đây, ta thấy rất rõ một tinh thần quản trị mới: Trao quyền phải đi cùng bảo đảm điều kiện thực thi và trách nhiệm giải trình. Đó cũng là cách để tránh tình trạng “phân cấp trên giấy” nhưng ách tắc trong thực tế.

Linh hoạt, sát thực tiễn, chống rập khuôn

Một điểm rất đáng chú ý khác là Tổng Bí thư yêu cầu việc điều hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải được thực hiện với tư duy linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn, chống rập khuôn, máy móc. Ông nhấn mạnh không thể lấy một khuôn mẫu duy nhất áp cho mọi địa phương, mọi đơn vị cơ sở, bởi điều kiện về dân số, diện tích, tính chất đô thị - nông thôn, miền núi - đồng bằng, yêu cầu văn hóa, quốc phòng, an ninh, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khối lượng công việc ở mỗi nơi rất khác nhau. Nếu triển khai cứng nhắc, có thể lại nảy sinh một bộ máy cồng kềnh mới ngay ở cấp cơ sở, đi ngược lại mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Chỉ đạo này cho thấy một tinh thần cải cách rất thực chất. Cải cách không thành công nếu chỉ dựa vào ý chí chung mà bỏ qua sự khác biệt của từng địa phương. Quản trị tốt luôn đòi hỏi một khung nguyên tắc thống nhất, nhưng trong khung đó phải có không gian linh hoạt đủ lớn để thích ứng với thực tiễn. Chính sự linh hoạt có nguyên tắc ấy mới tạo ra sức sống của cải cách.

Điều này cũng rất gần với đòi hỏi của một nhà nước kiến tạo phát triển: Trung ương giữ định hướng, giữ nguyên tắc, giữ kỷ luật; còn địa phương phải có dư địa để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của mình. Làm được như vậy, mô hình mới mới thật sự trở thành một phương thức quản trị địa phương mới, chứ không chỉ là một mẫu sơ đồ hành chính mới.

Thước đo cuối cùng là người dân và doanh nghiệp

Ở điểm kết của phần chỉ đạo này, Tổng Bí thư đặt ra một thước đo rất đúng bản chất: Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ông nhấn mạnh rằng hiệu quả cải cách phải được kiểm nghiệm bằng những kết quả rất cụ thể: Người dân không bị phiền hà; hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh thông qua khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ được nâng lên; và quan trọng nhất là cấp xã phải thực sự giải quyết được công việc ngay tại chỗ, phù hợp thực tiễn địa phương.

Đây chính là điểm làm nên chiều sâu của tư duy cải cách lần này. Khi người dân và doanh nghiệp trở thành thước đo, bộ máy buộc phải tự điều chỉnh theo hướng hiệu quả hơn, minh bạch hơn, phục vụ hơn. Đó không chỉ là một yêu cầu quản trị; đó còn là một chuẩn mực chính trị của một nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân và vì dân.

Từ những chỉ đạo ấy, có thể thấy rất rõ: Điều Tổng Bí thư đặt ra không chỉ là sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương, mà là tổ chức lại cách địa phương vận hành, phục vụ và phát triển. Đó là một bước chuyển từ tư duy tổ chức sang tư duy quản trị; từ giảm tầng nấc trung gian sang xây dựng một nền hành chính thông suốt; từ nhấn mạnh quyền lực quản lý sang đề cao năng lực phục vụ và kiến tạo phát triển.

Nếu được quán triệt và thực hiện tốt, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ không chỉ làm cho bộ máy gọn hơn, mà còn có thể làm cho quản trị địa phương hiện đại hơn, hiệu quả hơn và gần dân hơn.

Và khi đó, cải cách tổ chức bộ máy sẽ thật sự chuyển hóa thành cải cách năng lực phát triển của quốc gia.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tu-to-chuc-bo-may-den-doi-moi-quan-tri-dia-phuong-2501855.html