Từ vỉa hè đến dữ liệu kinh tế: Đô thị thông minh cần tư duy quản trị mới
Đằng sau những đợt lập lại trật tự vỉa hè là câu chuyện về sinh kế, dòng chảy kinh tế và yêu cầu đổi mới tư duy quản trị đô thị thời đại số.

Hoạt động kinh doanh trên vỉa hè không chỉ phản ánh nhu cầu mưu sinh mà còn cho thấy dòng dịch chuyển dân cư, hành vi tiêu dùng và sức sống kinh tế của đô thị.
Đằng sau vỉa hè là những dòng dữ liệu kinh tế
Sáng sớm, trên một tuyến phố trung tâm Hà Nội, những quán ăn sáng bắt đầu đông khách khi dòng người đổ về các tòa nhà văn phòng. Chỉ vài mét vuông vỉa hè nhưng mỗi ngày tạo ra hàng trăm giao dịch nhỏ, phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm và đi lại của người dân.
Trong cách nhìn truyền thống, đó có thể là hoạt động kinh doanh lấn chiếm không gian công cộng cần được chấn chỉnh. Nhưng dưới góc độ quản trị hiện đại, đó còn là những tín hiệu phản ánh nhu cầu tiêu dùng, dòng dịch chuyển dân cư và sức sống kinh tế của đô thị.
Những đợt ra quân lập lại trật tự đô thị vẫn diễn ra định kỳ tại nhiều địa phương với mục tiêu trả lại sự thông thoáng cho đường phố, vỉa hè. Tuy nhiên, thực tế vận hành của đô thị cho thấy vỉa hè không đơn thuần là phần không gian dành cho người đi bộ.
Ở nhiều khu vực, đây còn là nơi diễn ra hoạt động giao thương, cung cấp dịch vụ, tạo việc làm và mang lại sinh kế cho hàng nghìn hộ gia đình.
Một gánh hàng rong trước cổng trường học, một quán nước gần khu văn phòng hay một điểm bán đồ ăn sáng trong khu dân cư đều phản ánh những nhu cầu rất cụ thể của đời sống đô thị. Nơi nào có đông người qua lại, nơi đó xuất hiện hoạt động kinh doanh. Nơi nào nhu cầu tiêu dùng tăng lên, nơi đó hình thành các dịch vụ đáp ứng.
Nhìn từ góc độ này, vỉa hè không chỉ là không gian vật lý mà còn là một “bản đồ dữ liệu sống” phản ánh mật độ dân cư, thói quen tiêu dùng, dòng dịch chuyển của người dân và sức sống kinh tế của từng khu phố.
Khi nhắc đến kinh tế đô thị, nhiều người thường nghĩ tới các khu công nghiệp, trung tâm thương mại hay những doanh nghiệp lớn. Song trên thực tế, nền kinh tế của một thành phố còn được cấu thành bởi hàng triệu giao dịch nhỏ diễn ra mỗi ngày trong các cửa hàng gia đình, quán ăn, điểm bán hàng lưu động và các hoạt động dịch vụ quy mô nhỏ.
Một điểm bán hàng trên vỉa hè có thể cung cấp nhiều thông tin hơn những gì chúng ta nhìn thấy. Lượng khách ghé mua phản ánh lưu lượng người đi bộ. Mặt hàng được tiêu thụ cho thấy nhu cầu dịch vụ của khu vực. Doanh thu tăng hay giảm phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Việc các hàng quán tập trung ở một số tuyến phố cũng cho thấy sức hút và mức độ sôi động của không gian đô thị.
Nếu được số hóa và phân tích một cách bài bản, những dữ liệu này có thể giúp chính quyền nhận diện khu vực có nhu cầu dịch vụ cao, dự báo xu hướng phát triển kinh tế địa phương, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tiễn và nâng cao hiệu quả sử dụng không gian công cộng.
DỮ LIỆU KINH TẾ ĐÔ THỊ – “MỎ THÔNG TIN” NẰM TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
Dữ liệu kinh tế đô thị là tập hợp những thông tin phản ánh cách người dân sinh sống, di chuyển, tiêu dùng và sử dụng các dịch vụ trong thành phố. Nguồn dữ liệu này không chỉ đến từ các báo cáo thống kê hay hồ sơ quản lý nhà nước mà còn được hình thành từ lưu lượng người qua lại trên các tuyến phố, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, mức độ sử dụng không gian công cộng, phản ánh của cư dân trên các nền tảng số hay các giao dịch dịch vụ diễn ra mỗi ngày.
Đối với chính quyền đô thị, đây là nguồn dữ liệu đặc biệt giá trị bởi nó phản ánh “nhịp đập” thực tế của thành phố. Khi được thu thập và phân tích hiệu quả, dữ liệu có thể giúp nhận diện nhu cầu dân sinh, dự báo xu hướng phát triển, tối ưu quy hoạch và phân bổ nguồn lực sát với thực tiễn hơn.

Lưu lượng người qua lại trên các tuyến phố là nguồn dữ liệu quan trọng giúp đánh giá nhu cầu sử dụng không gian công cộng và xu hướng phát triển kinh tế đô thị.
Bàn về vấn đề sử dụng không gian vỉa hè, TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho rằng: Câu chuyện quản lý và khai thác vỉa hè tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP HCM đã được đặt ra từ nhiều năm nay và luôn là chủ đề thu hút nhiều ý kiến trao đổi, tranh luận.
Dưới góc độ kinh tế, vỉa hè trước hết là một loại hàng hóa công cộng. Điều đó mang hai ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, đây là không gian phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, trong đó có quyền tiếp cận và sử dụng của người đi bộ. Thứ hai, vỉa hè cũng là không gian gắn liền với các hoạt động kinh tế, thậm chí là kế sinh nhai của một bộ phận không nhỏ người dân.
Tại Việt Nam, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM, các hoạt động diễn ra trên vỉa hè không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn phản ánh nét văn hóa đô thị, cách thức con người tương tác, giao tiếp và kết nối với nhau thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ cũng như sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, vỉa hè mang nhiều tầng ý nghĩa khác nhau, từ văn hóa, kinh tế đến xã hội.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để quản lý và sử dụng vỉa hè một cách hiệu quả nhất, vừa bảo đảm quyền lợi của cộng đồng với tư cách là một hàng hóa công cộng, vừa phát huy giá trị kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa đô thị. Đây không phải là bài toán đơn giản bởi nó liên quan đến sự hài hòa lợi ích giữa nhiều chủ thể khác nhau.

TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh.
Theo TS Võ Trí Thành, trọng tâm của vấn đề nằm ở việc tổ chức các hoạt động kinh tế trên không gian vỉa hè. Điều này đòi hỏi phải có quy hoạch phù hợp, minh bạch nhưng đồng thời cũng cần tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp phát triển. Quy hoạch cần được thiết kế linh hoạt theo từng khu vực, từng vị trí, từng khung thời gian cụ thể, thay vì áp dụng một mô hình cứng nhắc cho mọi nơi.
Ông cho rằng ngay tại nhiều quốc gia phát triển vẫn tồn tại những quảng trường, tuyến phố và không gian vỉa hè được quy hoạch dành cho các hoạt động kinh tế, dịch vụ. Những không gian này không chỉ phục vụ nhóm thu nhập thấp mà còn thu hút cả những người có thu nhập cao tham gia, trải nghiệm. Bản thân ông cũng từng chứng kiến mô hình này tại nhiều thành phố trên thế giới trong các chuyến công tác, hội thảo quốc tế.
Ở Việt Nam, vỉa hè còn gắn với đặc thù kinh doanh mặt tiền của các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Dù thương mại điện tử đang phát triển mạnh, vai trò của không gian kinh doanh trực tiếp vẫn rất quan trọng. Vì vậy, các chính sách liên quan đến quản lý vỉa hè cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, cân nhắc trên cơ sở đặc điểm từng khu vực, như độ rộng của vỉa hè, mật độ dân cư hay nhu cầu sử dụng thực tế.
TS Võ Trí Thành nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng các khung khổ pháp lý và cơ chế quản lý, điều quan trọng là phải lắng nghe ý kiến của các bên liên quan, từ chuyên gia, người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đến các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa. Đặc biệt, cần chú trọng tiếng nói của những người chịu tác động trực tiếp từ các chính sách quản lý vỉa hè.
“Quản lý vỉa hè không chỉ là câu chuyện về trật tự đô thị mà còn liên quan đến phát triển kinh tế, bảo đảm sinh kế và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của đô thị Việt Nam”, TS. Võ Trí Thành.
Thành phố thông minh không chỉ là camera
Trong nhiều năm qua, khái niệm “thành phố thông minh” thường gắn với hình ảnh các trung tâm điều hành hiện đại, hệ thống camera giám sát hay những nền tảng công nghệ số.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cốt lõi của một đô thị thông minh không nằm ở số lượng thiết bị công nghệ được lắp đặt mà ở năng lực sử dụng dữ liệu để đưa ra các quyết định quản trị chính xác hơn.
Quá trình này có thể được hình dung qua ba bước cơ bản: thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và chuyển hóa dữ liệu thành các quyết định quản lý.
Dữ liệu có thể đến từ camera giao thông, cảm biến môi trường, hệ thống phản ánh hiện trường, phương tiện giao thông công cộng, nền tảng dịch vụ số hoặc chính những hoạt động kinh tế diễn ra hằng ngày trên các tuyến phố.
Khi được phân tích đúng cách, dữ liệu giúp chính quyền nhận diện các điểm ùn tắc thường xuyên, dự báo lưu lượng người qua lại, xác định khu vực có nhu cầu dịch vụ cao và đánh giá hiệu quả sử dụng không gian công cộng.
“Đô thị thông minh không phải là đô thị có nhiều camera nhất mà là đô thị hiểu được người dân của mình thông qua dữ liệu. Nếu dữ liệu cho thấy một khu vực luôn phát sinh nhu cầu dịch vụ, nhu cầu giao thương hoặc nhu cầu sử dụng không gian công cộng, thì chính quyền cần xem đó là cơ sở để điều tiết và tổ chức lại hoạt động chứ không đơn thuần xử lý bằng các biện pháp hành chính. Quản trị hiện đại phải hướng tới cân bằng giữa trật tự đô thị, phát triển kinh tế và nhu cầu dân sinh. Dữ liệu chính là công cụ giúp thực hiện sự cân bằng đó” - TS. Võ Trí Thành
Thay vì áp dụng biện pháp cấm bán hàng trên toàn bộ một tuyến phố, chính quyền có thể xác định những khu vực phù hợp để kinh doanh, quy định khung giờ hoạt động hoặc xây dựng các cơ chế cấp phép linh hoạt dựa trên đặc điểm từng khu vực.
Đó cũng là cách nhiều đô thị trên thế giới đang chuyển từ mô hình quản lý cứng sang quản trị linh hoạt dựa trên dữ liệu thực tế.
Khi quản lý hành chính gặp nhu cầu dân sinh
Không thể phủ nhận rằng tình trạng lấn chiếm vỉa hè gây ra nhiều hệ lụy đối với giao thông, mỹ quan đô thị và an toàn công cộng. Chính quyền có trách nhiệm bảo đảm trật tự và quyền tiếp cận không gian chung của mọi người dân.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhu cầu mưu sinh của người dân cũng là một thực tế không thể bỏ qua.
Mỗi quyết định giải tỏa một điểm kinh doanh nhỏ lẻ không chỉ là việc xử lý vi phạm mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế của nhiều hộ gia đình.
Khi thiếu dữ liệu đầy đủ về nhu cầu dân sinh và đặc điểm từng khu vực, các quyết định quản lý thường mang tính đồng loạt. Trong khi đó, thực tế cho thấy sau nhiều đợt ra quân, tình trạng buôn bán trên vỉa hè vẫn tái diễn ở không ít nơi.
Điều này phản ánh khoảng cách giữa nhu cầu thực tế của xã hội với các biện pháp quản lý thuần túy hành chính.
Từ góc nhìn quản trị hiện đại, không phải mọi hoạt động kinh tế phi chính thức đều cần bị loại bỏ. Vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để đưa những hoạt động này vào hệ thống quản lý, bảo đảm minh bạch, an toàn và phù hợp với quy hoạch đô thị.

Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội để chính quyền khai thác dữ liệu thời gian thực, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân.
Hướng tới đô thị vị nhân sinh
Trong bối cảnh xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh, trọng tâm quản trị cần dịch chuyển từ tư duy “quản lý đối tượng” sang “thiết kế trải nghiệm đô thị”.
Điều đó đồng nghĩa với việc lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu.
Để thực hiện điều này, các chuyên gia cho rằng cần chú trọng ba nguyên tắc cốt lõi.
Thứ nhất, dữ liệu phải được khai thác hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát, an toàn và quyền riêng tư.
Thứ hai, quy hoạch cần mang tính động, có khả năng điều chỉnh theo những thay đổi thực tế của hành vi dân cư và hoạt động kinh tế thay vì chỉ dựa trên các bản quy hoạch tĩnh kéo dài nhiều năm.
Thứ ba, người dân cần được tham gia vào quá trình xây dựng và phản hồi chính sách thông qua các nền tảng số, từ đó hình thành cơ chế đồng kiến tạo giữa chính quyền và cộng đồng.
Một thành phố thông minh không chỉ là nơi có nhiều công nghệ mà là nơi mọi quyết định quản trị đều dựa trên dữ liệu và hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.
Câu chuyện vỉa hè vì thế không còn đơn thuần là bài toán xử phạt hay giải tỏa. Đó có thể là điểm khởi đầu để các đô thị nhìn nhận lại cách thức quản trị của mình trong thời đại số: thay vì chỉ xử lý sự vụ, cần học cách đọc được những tín hiệu kinh tế đang hiện hữu mỗi ngày trên từng tuyến phố, từng dòng người và từng không gian công cộng.











