Tuổi thơ và mùa lụt...
Ngày nhỏ, nhớ cứ mỗi lần sắp mưa lụt mẹ là người tội nhất.
Loay hoay – hết dọn dẹp đồ đạc lại phải lo chỗ tránh trú an toàn cho con cái trong nhà, cho gà vịt bò heo ngoài chuồng.
Chỉ mỗi bọn trẻ chúng tôi vô tư. Mà đâu phải chỉ vô tư; chính xác chúng tôi còn… thèm có lụt! Mong ước kì khôi bởi con nít tính ham chơi, ham vọc (nghịch) nước đã đành; riêng tôi, còn thêm lí do: Mưa lụt sướng hơn ngày thường vì không phải đi chăn bò; học bài xong được ở nhà thả sức coi tivi, chuyện ngày thường đừng có nằm mơ!
Đã vậy, chị Hai cũng nghỉ việc nên thi thoảng còn được… thưởng thức vài món ngon do chị rảnh rỗi bày làm cho cả nhà ăn: Bắp rang, bánh chuối, kẹo dừa…
Nước lụt tràn vô sân, ngập băng đường sá, ruộng đồng thành một biển trắng mênh mông sẽ tới trò vui khác. Giờ là theo anh Ba chặt chuối đóng bè chống đi chơi. Bì bõm dưới nước cả buổi áo quần ướt nhẹp, mặt tím tái môi thâm sì vẫn chưa chịu thôi.
Năm có một mùa lụt. Còn nữa: Bè đóng vất vả; phải tranh thủ mà chơi mau không nước rút! Ngồi bè chống lướt băng băng qua rào giậu, qua những chỗ từng là sân nhà, cổng ngõ, đường đi theo cái lộ trình không phải tránh né vòng vo như ngày thường luôn cho lũ nhỏ cảm giác là lạ, thích mê. Chơi đã đời; cho tới lúc mẹ sực nhớ lũ con dầm mình đã quá lâu, quát vọng ra mới chịu nuối tiếc rời bè…
Nước rút; trong khi người lớn chổng mông lo dọn dẹp, dội rửa sân hè mấy đứa tí nhau chúng tôi đã í ới dắt nhau “đi càn” từ xóm dưới lên xóm trên; mục đích dòm coi nước rút tới đâu và nhặt nhạnh “chiến lợi phẩm” rớt rơi sau lụt. Cam, ổi, mít, xoài… trong vườn nhà hàng xóm trái lớp già lớp non bị gió mưa quật rụng đầy đất. Tha hồ lượm, không ai cấm.
Đôi khi, hành trình nghiêng ngó còn phát hiện thêm vài món hay hay: Con búp bê cũ, cái hộp bút hay chiếc cặp tóc nhựa đỏ xanh không biết từ đâu trôi tới. Gom hết, mang về nhà rửa sạch bùn đất bày làm đồ chơi. Riêng món trái cây, mừng nhất nếu gặp một cây đu đủ gãy.
Thể nào cũng “a lô xô” vặt, lượm hết các trái non già nếu chủ nhà cho phép. Đu đủ sống về gọt vỏ ngâm nước cho ra bớt nhựa; sau đó đem băm trộn gỏi là món ăn tuyệt cú mèo. Cam, ổi, mít trái nào chấm muối ăn được thì ăn; ăn không được cũng để… chơi. Con nít, cái gì cũng có thể thành đồ chơi tất tật…
Vòng vo nhặt nhạnh xong trong xóm sẽ dắt nhau ra đồng. Đồng sau lụt, lũ cua cá dưới bàu, sông theo nước lụt lên đồng mê chơi mắc kẹt, nước rút không kịp trở về. Chúng ngoi ngóp, ẩn trốn dưới lỗ chân trâu, trong các hang hốc ven bờ ruộng hoặc vũng trâu đầm.
Số lượng không nhiều nên người lớn ít quan tâm; chỉ mỗi đám trẻ con hào hứng. Bắt cũng để… chơi thôi chứ không phải thèm ăn mấy con cua cá nhép! Ngoi suốt buổi ngoài ruộng; chiều về bùn bết từ đầu tới chân chỉ còn ló hai con mắt. Mẹ trông thấy lắc đầu…
Tuổi thơ miền Trung xưa vất vả vì lũ lụt; nhưng cũng có vài niềm vui nho nhỏ kiểu vậy bù lại lúc gian nan. Niềm vui như thứ hành trang kí ức - mãi mang theo cho dẫu đã từ lâu bỏ lại sau lưng cả ruộng đồng lẫn ấu thơ. Ấu thơ xa nhưng hoài niệm mãi gần…
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tuoi-tho-va-mua-lut-post612459.html