Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.

Những vấn đề hôm nay

Buổi hội thảo về đề tài trên tại Thư viện Khoa học Tổng hợp chiều 27-6 quy tụ hơn 200 bạn trẻ và cả phụ huynh đã đặt ra nhiều vấn đề khiến chúng ta phải suy nghĩ để tìm ra những giải pháp phù hợp. Có người yêu cầu diễn giả định nghĩa lại gia đình trong thời đại công nghệ này là gì. Vì họ thấy hình như mối quan hệ cha con, chồng vợ có lúc thiếu gắn bó, tương tác…

Thử đi tìm một định nghĩa cho gia đình, chúng tôi tình cờ đọc trong tác phẩm Gia đình, những nỗi đau ngọt ngào của hai nhà văn Trương Văn Dân và Elena Pucillo Truong, ở đó có đoạn viết: “Gia đình là một tế bào rất quan trọng. Xã hội có nhiễu nhương, văn hóa có thể xuống cấp, mọi thứ có thể đổi thay nhưng giá trị tình cảm trong gia đình thì không thể thay đổi. Chính sự yêu thương và đoàn kết của các thành viên mới là thành trì chống lại sóng gió bên ngoài. Chỉ khi đó mái ấm mới là nơi bình yên vì luôn dang tay che chở, là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên con đường đời đầy rẫy chông gai”. (2024, NXB.Tổng Hợp). Suy rộng ra, gia đình không chỉ gồm những người cùng chung huyết thống mà có thể là cùng chung hoàn cảnh, như trại trẻ mồ côi, nhưng điều quan trọng là nơi đó phải có tình yêu thương, sự nương tựa và chia sẻ buồn vui.

Rất tiếc, trong xã hội hiện đại, nhịp sống nhanh và sự phát triển của công nghệ đang làm thay đổi nhiều mối quan hệ trong gia đình. Áp lực học tập, công việc khiến thời gian dành cho gia đình ít hơn. Hình ảnh những bữa cơm chiều hay trưa quây quần bên nhau trở nên thưa thớt vì giờ giấc làm việc học tập của con cái và cha mẹ có khi không cùng rảnh rỗi vào cùng một lúc trong ngày. Các em học thêm quá nhiều, chưa kể những sinh hoạt khác, cha mẹ thì tăng ca hay làm nghề tự do giờ giấc bất định… Còn phải kể đến sự “đứt gãy” do khoảng cách thế hệ dẫn đến việc khó thấu hiểu nhau, nhất là khi công nghệ len vào từng bữa ăn, giấc ngủ, mạnh ai nấy dán mắt vào iPhone, iPad … khiến các thành viên gần nhau về khoảng cách nhưng xa nhau về cảm xúc, khó thầu hiểu nhau. Chủ nghĩa cá nhân ngày càng mạnh.

Nhưng dù trong hoàn cảnh nào hay dù xã hội thay đổi, gia đình vẫn là nền tảng hình thành nhân cách.Gia đình là nơi con người được sinh ra, nuôi dưỡng và yêu thương vô điều kiện, là trường học đầu tiên giáo dục đạo đức, lối sống, là điểm tựa tinh thần khi đối diện với khó khăn như đã nói ở trên.

Vì vậy, tuổi trẻ cần nhận thức và gìn giữ những giá trị gia đình.

Giá trị gia đình là gì?

- Lòng hiếu kính và biết ơn cha mẹ, ông bà

Chúng ta đã có ngàn lời ca ngợi tình mẫu tử, tình phụ tử, có cả một tháng Vu lan để bày tỏ lòng biết ơn, để cảm thấy vui khi trên ngực còn cài đóa hoa hồng tươi thắm. Để cho:

Đêm đêm thắp ngọn đèn trời,

Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

Vì ngày nào còn cha mẹ, ngày đó ta còn hưởng thụ một ân sủng - được sống như một người con, luôn luôn bé nhỏ trước cha mẹ mình dù mình có là ai trong xã hội đi nữa. Tấm gương của chúng ta hôm nay sẽ là bài học cho con cháu chúng ta về sau. Nhân thiện sẽ gặt hái quả lành. Dù xã hội có đổi thay, tiên tiến hiện đại đến thế nào đi nữa thì giá trị và ý nghĩa của chữ hiếu muôn đời vẫn vậy. Bill Gates từng chia sẻ: “Việc không thể chờ đợi trong đời người không phải là sự thành đạt hay làm giàu, mà là cơ hội để báo hiếu đấng sinh thành. Tuổi của cha mẹ không chờ đợi một ai”. Nói như người xưa, không hiếu kính cha mẹ thì làm gì có chuyện “trung với nước, hiếu với dân”. Trong tác phẩm Những tấm lòng cao cả, Edmondo de Amicis đã đề cao tình mẹ khi ông viết cho con trai lúc nhìn thấy nó hơi hỗn trong một lần trả lời với mẹ: “Trong cuộc đời con có những ngày buồn, nhưng ngày buồn thảm nhất chính là ngày con mất mẹ”. Nếu không yêu cha mẹ mình thì thử hỏi còn có thể yêu ai hơn được.

Cái cò... sung chát đào chua...

Câu ca mẹ hát gió đưa về trời

Ta đi trọn kiếp con người

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.

(Nguyễn Duy)

Trong một bài viết trước đây, chúng tôi đã đề cập đến chữ hiếu - chính là lòng từ bi. Khi chúng ta yêu thương, lân mẫn hoàn cảnh ai đó, tình yêu thương đòi hỏi phải có sự cảm thông hai chiều, gọi là tương thông, tương dung, nghĩa là cùng nhau chia sẻ và nâng cao tâm hồn nhau lên. Thiền sư Nhất Hạnh dạy rằng: “Không chỉ người trẻ, mà ngay cả người lớn cũng phải biết ‘nhìn lại’. Khi con đau, mẹ đã thức suốt đêm ở cạnh giường con, nghe hơi con thở, mẹ con đã lo lắng vô cùng. Giao cảm với tâm thương yêu chỉ là khởi đầu của quá trình tương tức, tương dung và tương trợ. Thực hành hạnh hiếu là nhằm kết nối tương thông với cha mẹ và cả với những người xung quanh, anh chị em tạo nên một cộng đồng hiếu hạnh trong đó truyền thông với tính chất nuôi dưỡng và chữa trị là thức ăn cho việc duy trì các mối quan hệ. Không chỉ phụng dưỡng khi về già mà còn thể hiện qua sự quan tâm hàng ngày.

Thế nên, tuổi trẻ dù bận việc gì đi nữa thì cũng nên dành thời gian cho gia đình. Cha mẹ chắc sẽ vui vì luôn chia sẻ, lắng nghe, đồng hành cùng con khi cả hai phía quan tâm đến những điều nhỏ nhất. Trong kinh Thiện sinh, Đức Phật trình bày rất cụ thể trách nhiệm giữa các thành viên: Cha mẹ đối với con cái bao gồm nuôi dưỡng và giáo dục, hướng con làm điều thiện, cho học nghề, giúp con lập gia đình đúng lúc, trao tài sản khi thích hợp. Con cái đối với cha mẹ ngoài lòng yêu thương gắn bó ra thì cụ thể phải phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu, gánh vác công việc gia đình, giữ gìn truyền thống tốt đẹp, sống xứng đáng với công ơn cha mẹ, làm các việc thiện để hồi hướng công đức khi cha mẹ qua đời.

- Sống có trách nhiệm

Tuổi trẻ phải có ý thức trách nhiệm với bản thân để không trở thành gánh nặng cho gia đình, không đòi hỏi những việc không thiết yếu từ gia đình, phải tùy hoàn cảnh của cha mẹ mà ứng xử, chia sẻ việc nhà, sao cho gia đình là mái ấm trong hiện tại và tương lai.

- Cách giải quyết những xung đột về thế hệ hay quan điểm

Trong tinh thần tôn trọng và bao dung cả từ hai phía, nhất là phận làm con, phải biết thuyết phục, không hờn dỗi, tự hủy hoại tương lai, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay vì im lặng hay trách móc. Ngoài ra phải luôn thể hiện tinh thần và thái độ giữ gìn truyền thống gia đình, kính trên nhường dưới, tham dự các ngày sum họp, giỗ chạp, lễ Tết (mà hiện nay nhiều bạn trẻ tụ tập hội nhóm đua đòi cho là lạc hậu, không quan tâm).

Nhìn nhận xung đột là điều bình thường. Hãy nhớ rằng không có gia đình nào hoàn hảo. Khác biệt về tuổi tác, quan điểm sống, nghề nghiệp, hôn nhân hay cách sử dụng công nghệ đều có thể gây mâu thuẫn. Xung đột không phải là dấu hiệu gia đình thất bại; cách giải quyết mới là điều quan trọng. Có bạn trẻ hỏi rằng: “Điều gì khiến một người sống có ý nghĩa và cho người ta một cuộc sống trở nên trọn vẹn?”. Chúng tôi đã nhẹ nhàng trả lời để cuộc sống trở nên có ý nghĩa trọn vẹn, chúng ta phải có lý tưởng sống; có trách nhiệm với bản thân, với người xung quanh; kỷ luật bản thân; nhớ ơn những người đi trước; có lòng trắc ẩn, yêu thương những người xung quanh mình. Nếu sống trong gia đình mà chưa thể coi là “thiên đường” thì hãy biến nó thành “thiền đường”, nghĩa là quán chiếu và tập sống với những điều không như ý, nghĩa là cần có sự bao dung, nhẫn nhịn, và sự hiểu biết. Sự thông cảm giữa các thành viên trong gia đình là rất quan trọng, chúng ta không nên đổ thừa cho ai hết, không nên trách móc ai hết và đặc biệt cần vượt qua “cái tôi” của bản thân, bởi chúng ta thường luôn coi “cái tôi” của mình là đúng, mọi người phải nghe lời của tôi.

Nếu chúng ta nhận ra sự “đứt gãy” sớm thì có thể điều chỉnh nó bằng nhiều cách, như các thành viên trong gia đình cùng ngồi lại với nhau, ăn một bữa cơm chung, nếu đi xa, người con chỉ cần gọi điện về cho mẹ, nói “Mẹ ơi, con nhớ mẹ”. Ngược lại, cha mẹ cũng cần có trách nhiệm với con cái, khi thấy con có biểu hiện ngày càng xa mình, cha mẹ cần kéo con gần lại mình hơn. Qua những buổi đi chơi, dã ngoại, hàn huyên, thủ thỉ 5 phút với con mỗi ngày, cha mẹ sẽ nắm được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của con. Đây là mắt xích quan trọng giúp kết nối cha mẹ với con cái và ngược lại, tránh việc âm thầm “đứt gãy”.

- Biết lắng nghe

Trong một bài viết trước, chúng tôi có nói đến việc dành thời gian cho gia đình, chủ động trò chuyện với cha mẹ, bên cạnh việc thể hiện lòng biết ơn bằng hành động cụ thể thì học cách lắng nghe và kiểm soát cảm xúc.

Xung đột gia đình xảy ra vì chúng ta thiếu truyền thông hay cụ thể là không biết lắng nghe. Chúng ta phóng tâm theo những chuyện bên ngoài nhiều quá, không lắng nghe quanh mình còn bao nhiêu tiếng thở than, bao nhiêu nỗi băn khoăn, bao nhiêu trăn trở. Liệu có bao nhiêu người trong chúng ta về nhà hỏi han cha mẹ một lời, nghe các cụ tâm sự về nỗi đời riêng cần chia sẻ. Phần đông chúng ta sống thờ ơ, hững hờ. Còn đó những bức xúc không được giãi bày, giải quyết, những buồn phiền chất chồng, để rồi đưa đến những cái chết vì tự tử do bế tắc, không thấy sự chia sẻ, đánh mất niềm tin vào công lý hay thiện tâm của con người khi không tìm ra lối thoát. Hãy thử ghé thăm các cụ ở viện dưỡng lão, chúng ta thấy dù đầy đủ cơ sở vật chất nhưng có người vẫn hết sức cô đơn và buồn tủi vì thiếu sự quan tâm từ con cái (!). Một cuộc điện thoại ngắn, một lời hỏi thăm, một nụ cười qua video call là đủ ấm lòng… Ngày xưa, Nguyễn Bính từng ân hận:

Mẹ cha thì nhớ thương mình

Mình đi thương nhớ người tình xa xôi.

Còn Đỗ Trung Quân thì tự vấn:

Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ

Giọt nước mắt già nua không ứa nổi

Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi

Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng.

Thế nên chúng ta cần dành nhiều thời gian cho cha mẹ vì thời gian của họ không còn nhiều. Hạnh lắng nghe là phương pháp tu quan trọng có khả năng trị liệu và chuyển hóa. Chuyển hóa nhận thức của người và chuyển hóa tâm thức của chính chúng ta. Lắng nghe là nhịp cầu thông cảm giúp người tu định tĩnh, sáng suốt, tâm từ bi rộng mở, trí tuệ phát sinh, sẵn sàng lắng nghe, san sẻ nỗi khổ niềm đau để cùng mọi người vượt qua nghịch cảnh của cuộc đời. “Im lặng để nghe. Lắng nghe để hiểu. Có hiểu mới có thương. Hiểu là trí tuệ. Còn thương là lòng từ bi. Trí tuệ và từ bi là hai vị hộ pháp trái và phải, đồng hỗ trợ việc thực hành Bồ-tát đạo là ‘hạnh lắng nghe’ của hành giả từ lúc khởi đầu đến nơi thành tựu một cách hoàn hảo”. (Thích Nhất Hạnh, 2016, Tĩnh lặng, NXB.Thế Giới).

Tóm lại, gìn giữ giá trị gia đình không có nghĩa là bảo thủ hay từ chối cái mới, mà người trẻ cần dung hòa giữa hiện đại và truyền thống: tiếp nhận những giá trị tiến bộ nhưng vẫn giữ được cốt lõi của tình thân.

Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.

Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững; và từ những gia đình bền vững sẽ hình thành một xã hội nhân văn, hạnh phúc.

Nguyên Cẩn/Nguyệt san Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tuoi-tre-va-nhung-gia-tri-gia-dinh-post80841.html