'Vàng xanh' của Huế

HNN - Ngày 25/8 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm Huế phát hiện gốc chè rừng đầu tiên ở Dốc Chè; đến ngày 4/9/2025 đơn vị này tiếp tục phát hiện ở Mụ Nú, sông Hai Nhánh có chè rừng. 8 mẫu lá chè được Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung- Sở KH&CN Huế gửi đi thử nghiệm và ngày 15/9/2025, Công ty Công nghệ sinh học QueenLabs báo tin vui: Hai mẫu lá chè ở Mụ Nú, sông Hai Nhánh đúng là chè Shan sau khi đối chiếu mẫu do Viện Nghiên cứu ứng dụng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cung cấp.

 Thân cây chè cổ thụ ở Dốc Chè - ảnh chụp ngày 1/9/2025

Thân cây chè cổ thụ ở Dốc Chè - ảnh chụp ngày 1/9/2025

Chè Shan Huế

Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một tháng triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường Huế đã làm rất tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Từ thông tin ban đầu, đã xác định được Huế có chè Shan; còn chất lượng như thế nào phải tiếp tục gửi mẫu phân tích. Là người kết nối câu chuyện, tôi quá đỗi mừng vui trước kết quả ban đầu này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, thực tiễn và khoa học chứng minh ở vùng núi thượng nguồn sông Hương đều có chè Shan rừng - một sản vật thượng hạng mà chúng ta cũng chỉ mới biết gần đây nhờ danh tiếng của chè Shan tuyết Hà Giang.

Mụ Nú là địa danh nằm ở thượng nguồn dòng Hữu Trạch của sông Hương. Còn sông Hai Nhánh nằm ở thượng nguồn dòng Tả Trạch. Trong chiến tranh nhờ chưa bị bom đạn và chất độc hóa học tàn phá nên vẫn còn những cánh rừng nguyên sinh.

Chuyện “chè Mụ Nú” tôi từng được nghe kể trong những tình huống tếu táo của nhà báo Ngô Kha cùng đồng đội trên chiến trường, rồi sau này lại được anh Hồ Viết Lễ, nguyên Giám đốc Sở Thương mại cũ chia sẻ. Anh Lễ khẳng định với tôi bằng những lời anh đã kể lại trong cuốn “Nước mắt của mẹ” rằng, tại đây, khi “Tết Bính Ngọ 1966 đã cận kề, anh em trong đơn vị kéo nhau đi chặt những cây chè ở vùng Mụ Nú (một địa danh của xã Hương Nguyên cũ nổi tiếng là có nhiều chè uống) đêm về đốt lửa nấu. Chè cô đặc lại thành cao, một lô khoảng 3kg. Khi uống chỉ cần lấy ra một ít nhỏ như hạt bắp bỏ vào trong ca chế nước sôi, nếu có gừng thêm vào thì sẽ có một cốc nước chè hương vị thơm ngon”.

Tôi chuyển nguyên văn lời kể của anh Hồ Viết Lễ nhờ anh Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Huế thẩm tra. Chừng một tuần sau tôi nhận được tin mừng, ở Mụ Nú anh em kiểm lâm đi tuần tra đã phát hiện hai nơi có chè rừng. Cây chè mọc ở đây thân có chu vi hơn 31cm, thân cây cao đến 6m.

Phát hiện thú vị

Với tôi, việc phát hiện và khẳng định ở Mụ Nú có chè rừng là điều bất khả bác. Nó chứng minh rằng, dãy Trường Sơn Đông trải dài từ Bắc chí Nam đoạn qua Huế đều đã có chè Shan rừng. Điều này được chứng minh khi gốc chè rừng cổ thụ đầu tiên được tìm thấy ở khu vực Dốc Chè thuộc địa phận của Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền.

Xin lưu ý việc phát hiện chè rừng xuất hiện ở hai khu vực này diễn ra chưa đầy chục ngày, kể từ 25/8 - 4/9/2025. Tất cả đều do Chi cục Kiểm lâm Huế thực hiện sau khi UBND thành phố giao “Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, khảo sát, thu thập, phân tích mẫu chè rừng theo thông tin các bài viết của tác giả Phạm Hữu Thu đăng trên Báo Huế ngày nay” từ đề nghị của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn.

Để mang lại niềm vui lớn cho Huế, tôi chỉ là người kết nối ước vọng của một người với ký ức của nhiều người mà cơ duyên chỉ là sự tình cờ từ câu chuyện thoáng qua của nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử Phạm Đức Thành Dũng, khi anh cùng vợ chồng GS. Nguyễn Quốc Vọng lên A Lưới trong một dịp gần đây.

GS. Nguyễn Quốc Vọng quê ở làng Phước Yên, xã Quảng Điền. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Sài Gòn, năm 1969, ông du học ở Nhật Bản và đến năm 1977 nhận bằng tiến sĩ nông học của Đại học Tokyo. Làm việc ở Nhật một thời gian ngắn, sau khi kết hôn, từ năm 1980 vợ chồng ông định cư ở Australia cho đến nay.

Ông trở thành chuyên viên nghiên cứu của Viện Gosford Horticultural Institule và là thành viên Hội đồng tư vấn RIRDC cho Chính phủ Liên bang Australia; đồng thời làm giáo sư thỉnh giảng của Đại học Western Sydney, giáo sư kiêm nhiệm của Đại học RMIT. Tại Việt Nam, ông tham gia giảng dạy tại Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm Huế và Hà Nội và từ năm 2007 trở thành cố vấn cao cấp của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; đồng thời làm tư vấn cho nhiều tổ chức quốc tế.

Nhờ tham gia 2 dự án do AFD - Cơ quan Phát triển chính phủ Pháp và ADB - Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ đã tạo điều kiện cho ông tiếp cận, nghiên cứu sâu về “Cây chè Shan rừng Việt Nam” và bước đầu đưa ra kết luận: “Trà Shan tuyết có chỉ số chất lượng y dược cao (chất catechin,tannin, axit amin và caffein), hơn hẳn các loại trà xanh, trà đen bình thường trong và ngoài nước.

Là người am tường giá trị của cây chè Shan rừng Việt Nam, mỗi khi gặp bạn bè, GS. Vọng đều bày tỏ ước vọng di thực giống chè Shan Hà Giang về trồng trên đất Huế. Tuy nhiên, chúng tôi đều cho rằng điều đó là bất khả thi vì hai lẽ, thứ nhất GS. Vọng tuổi đã cao trong khi nếu di thực thành công thì ít nhất phải 50 năm sau cây chè đó mới trở thành cổ thụ.

Tôi khoanh tròn hai chữ Hồng Vân vì biết ở đây, trong chiến tranh có địa danh mang tên Dốc Chè nên tìm ngay nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn thuật lại câu chuyện.

Là người đã từng dẫn Trung đoàn 9 của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ Huế sang Lào sau chiến dịch Xuân 68 và nhiều lần dẫn đường đưa cố Bí thư Đảng ủy Đoàn 6 Vũ Thắng và cố Bí thư Huyện ủy Phong Điền (cũ) Lê Sáu đi họp ở Quân khu, nhờ băng qua con dốc cao hơn một ngàn mét nhiều lần nên ông Hồ Xuân Mãn thông thuộc Dốc Chè không thua kém giao liên. Ông kể, cuối năm 1991, khi đang là Bí thư Huyện ủy, do mới chia tách nên cảnh quan Văn phòng còn xác xơ lắm, nên mình cùng anh em trở lại Dốc Chè với hy vọng sẽ tìm những gốc trà mi cổ thụ bứng về chỉnh trang. Nhưng đến khi trực tiếp kiểm tra bằng vị giác, tất cả anh em đều khẳng định, cái cây đang bung hoa mà lúc đầu ai cũng tưởng là trà mi hóa ra nó là giống chè rừng.

Thân cây chè rừng ở Mụ Nú - ảnh chụp ngày 3/9/2025

Thân cây chè rừng ở Mụ Nú - ảnh chụp ngày 3/9/2025

Sớm kiểm nghiệm chất lượng

Phải mất hơn ba chục năm sau, từ những thông tin mà tôi thu nhặt được đăng tải trên Báo Huế ngày nay, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao, Chi cục Kiểm lâm Huế tiến hành thu thập chứng cứ. Sau gần nửa tháng triển khai, kết quả mang đến thật bất ngờ: Huế mình đã có chè Shan.

Người báo tin “Có được cây chè cổ thụ rồi anh!” cho tôi là anh Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Huế. Theo giới thiệu của anh Lê Ngọc Tuấn, tôi đã trực tiếp chuyện trò với kiểm lâm viên Hồ Văn Kiểm ở Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới.

Anh Hồ Văn Kiểm cho biết, thực hiện yêu cầu của Chi cục trưởng, anh đã cùng đồng nghiệp là Hồ Văn Mom tuần tra và đã chụp những tấm hình đó ngay ở “Dốc Chè” - khu vực giáp giữa xã A Lưới 1 với phường Phong Điền hiện nay.

Điều thú vị là trên độ cao 1.069 mét, cây chè cổ thụ này cao xấp xỉ 5 mét, nhờ mọc ven đường 71 nên dễ tìm. Vào sâu chắc sẽ có những cây cao và to hơn. Đúng như nhận định, sau khi vào sâu hơn, ngày 1/9/2025, Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới đã phát hiện cây chè rừng cổ thụ thứ hai. Cây này to hơn cây đầu tiên, không kể gốc, chu vi của nó lên tới gần 35cm. Mở rộng địa bàn, ngày 4/9/2925, Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới đã phát hiện chè rừng ở Hồng Kim. Hình ảnh cho thấy chu vi thân cây chè rừng cổ thụ ở đây lên tới gần 44cm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ở núi rừng A Lưới đến nay ít nhất Kiểm lâm đã tìm thấy chè rừng ở vùng núi xã Hồng Vân và Hồng Kim cũ nay là xã A Lưới 1. Trong khi đó ở phía thượng nguồn dòng Hữu Trạch, Kiểm lâm đã phát hiện hai nơi ở Mụ Nú có chè rừng. Qua đo đạc anh em cho biết, chè rừng ở đây cao 6m, chu vi thân cây đo được hơn 31cm. Chi cục trưởng Kiểm lâm Huế cũng cho biết, sau khi thu thập, mẫu đang được gửi đi kiểm nghiệm.

Sau khi phát hiện các anh đã uống chưa? Kiểm lâm viên Hồ Văn Kiểm khẳng định: Đã nấu và uống rồi! So với chè vườn, nước chè rừng có màu nhạt hơn nhưng lại có vị chát hơn.

Đậm, nhạt phụ thuộc vào diệp lục tố. Còn vị đắng, chát phụ thuộc vào các hợp chất của chè tạo nên. Trong khi cây chè Shan Hà Giang chỉ mọc ở độ cao xấp xỉ 600m đã trở thành danh trà thì cây chè Shan rừng Huế mọc ở độ cao hơn 1.000m hẳn sẽ mang lại kỳ vọng cao hơn. Chát hơn! Điều đó thật tuyệt vời! Nhưng muốn biết trong vị chát ấy có chứa những chỉ số y dược tạo nên giá trị của Chè Shan Huế cao hay thấp thì phải chờ kết quả phân tích chất lượng.

Riêng với GS. Nguyễn Quốc Vọng, những gốc cổ thụ của chè Shan Huế vừa tìm thấy là bằng chứng giúp ông giải tỏa những trăn trở bấy lâu. Ông không chỉ mừng vui vì biết chính quyền TP. Huế đã nhập cuộc mà còn hạnh phúc khi biết Huế nhìn thấy những tấm hình vừa chụp ở xã Hồng Vân, Hồng Kim (cũ) và ở Mụ Nú - thượng nguồn dòng Hữu Trạch mà bạn ông - Phạm Đức Thành Dũng vừa chuyển.

Nay chè Shan rừng Huế đã có. Bằng nhiệt tâm của mình, GS. Nguyễn Quốc Vọng đề nghị chính quyền TP. Huế nên tổ chức thu hoạch lá vào mùa xuân rồi chế thành trà xanh. Sau đó đem mẫu phân tích các chỉ số chất lượng - Quality Index, trong đó có Catechin và hợp chất Epigallocatechin gallate (EGCG); Tanin và Theaflavin (TFs); Caffein và Acid amin… Đây là những chất có nhiều dược tính giá trị, vì kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy chè Shan rừng có khả năng giúp chống oxy hóa, chống xơ vữa động mạch, hạ huyết áp, hạ lipid máu, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, phòng ngừa các bệnh về tim mạch… rất cần cho lĩnh vực hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con người.

Từ kết quả phân tích mới đem đối xứng - standard tea với chất lượng của trà xanh Thái Nguyên, trà xanh Shan Tà Xua Sơn La, trà xanh Trung Quốc, Nhật Bản… Kiến nghị của GS. Nguyễn Quốc Vọng rất phù hợp với kế hoạch mà Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xin ý kiến UBND TP. Huế triển khai.

Khi chất lượng của chè Shan rừng Mụ Nú, sông Hai Nhánh Huế được xác định, giá trị đích thực của nền ẩm thực Huế sẽ được nâng cao qua bàn tay của nghệ nhân Huế.

Sáng dậy thưởng thức tách trà Shan Huế được ướp sen trắng hồ Tịnh Tâm có gì tuyệt bằng!

Bài, ảnh: PHẠM HỮU THU

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/kinh-te/vang-xanh-cua-hue-158004.html