Vẻ đẹp bữa ăn sáng của người Anh trong mắt nhiếp ảnh gia
Cà phê thơm ngon, mứt ngọt ngào, bơ tan chảy, bánh mì giòn, cam trăng tròn và bóng bàn...
Bạn có ăn sáng mỗi ngày không?
Nhiếp ảnh gia đến từ Luân Đôn, Niall McDiarmid đã đi qua gần 200 thị trấn ở Anh để ghi lại những con người thú vị mà ông vô tình bắt gặp trên đường phố.
"Hầu như mỗi bức ảnh đều được chụp ở địa điểm lần đầu tiên tôi gặp họ. Tôi muốn ghi lại mối quan hệ giữa con người và thành phố".
Thị trấn nhỏ của Anh dưới ống kính Niall mang lại cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh.
Trong 4 năm qua, Niall McDiarmid đã chụp bàn ăn sáng của mình và trình bày bữa ăn đầu tiên như một nghi thức hàng ngày dưới dạng tĩnh vật.
"Đối với tôi, bữa sáng là khoảnh khắc an tĩnh, khoảnh khắc suy ngẫm. Đây cũng là thời điểm để suy nghĩ về ngày mới và tin rằng nhiều điều tốt đẹp hơn đang đến gần”.
Như Ian Fleming (một nhà báo, nhà văn Anh) đã viết: "Hy vọng là một bữa ăn sáng ngon miệng. Hãy ăn nhiều một chút".
Các bức ảnh được chụp tập trung vào bát và đĩa, bánh mì nướng và ngũ cốc in bóng dưới ánh mặt trời, hiện lên sự im ắng của tĩnh vật. Hình ảnh được ghi lại trong cuốn sách mới “Breakfast”, khắc họa lên nét tươi mới, trang trọng và nguyên tắc của cuộc sống.
Đối với Niall, bộ ảnh này được lên ý tưởng từ lúc nạn dịch hoành hành, và nhà đã trở thành nơi tác nghiệp ban đầu của ông.
Tim Adams, biên tập trong một chuyên mục của The Guardian, nhận xét: "Bạn càng xem lâu, bộ ảnh này càng hiện lên tính nghệ thuật. Những chiếc đĩa có màu sắc khác nhau tình cờ tập hợp tạo thành một phần mềm mại, ấm áp của ngôi nhà trên bàn tròn".
Cà phê thơm ngon, mứt ngọt ngào, bơ tan chảy, bánh mì giòn, cam trăng tròn và bóng bàn... Chúng được đặt lên bàn một cách tùy tiện, và bóng dài in trên mặt bàn xâu chuỗi chúng với nhau. Bởi vì đó là buổi sáng, bóng tối cũng trở nên xuyên thấu đến lạ.
"Breakfast" (2016-2021)
Niall McDiarmid lớn lên ở vùng nông thôn Scotland. Ông nội là kỹ sư quy hoạch thị trấn, làm việc bán thời gian cho các tờ báo địa phương. Khi còn là thiếu niên, Niall cũng bắt đầu đóng góp cho các tờ báo và tạp chí địa phương, đôi khi trổ tài với bộ môn nhiếp ảnh.
Sau khi tốt nghiệp đại học về chuyên ngành kỹ thuật, ông trở về Scotland và tiếp tục làm việc như một nhà văn tự do và nhiếp ảnh. Sau đó chuyển đến London, ông làm nhà báo trong một tạp chí thương mại, chủ yếu viết các bài báo liên quan đến nông nghiệp và môi trường. Ở đó, Niall đã làm quen với nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chuyên cung cấp hình ảnh chất lượng cho tạp chí. Kể từ đó ông quyết định tập trung vào nhiếp ảnh.
Năm 1993, ông trở lại Học viện truyền thông Luân Đôn để học nhiếp ảnh báo chí và sau đó làm việc như một nhiếp ảnh gia tự do ở Luân Đôn, chủ yếu là chụp ảnh thương mại và ấn phẩm. Năm 2011, ông bắt đầu thực hiện dự án của riêng mình, chủ yếu chụp phong cảnh dân sinh ở Anh.
Ban đầu, Niall chỉ muốn ghi lại những người ông gặp trong chuyến đi của mình: "Tôi thích những người toát lên sự quyến rũ độc đáo, họ sở hữu những dấu ấn đặc trưng của vùng bản địa".
Khi dự án xúc tiến, ông đã cố gắng nắm bắt nhiều nhân vật thuộc các chủng tộc, nguồn gốc, giới tính và tuổi tác khác nhau để phản ánh sự đa dạng văn hóa của xã hội Anh ngày nay, "Đây là khoảng thời gian thú vị để tôi nhìn sâu vào đất nước này”.
Sau đó, Niall bắt đầu đến các thị trấn nhỏ không được chú ý, thậm chí còn hiếm có người ngoài đặt chân.
Ông đi tàu hỏa đến một số thị trấn nhỏ không tên, cố gắng phân tích bản đồ lập kế hoạch tuyến đường. Ông và những người trong ống kính của mình đều tình cờ gặp gỡ.
Nhiếp ảnh chân dung chiếm phần lớn các tác phẩm của Niall McDiarmid, xuất bản những bộ sưu tập thực tế như Via Vauxhall, Crossing Paths, Town to Town... Bộ ảnh của ông được sưu tầm bởi Martin Parr Foundation, Bảo tàng Luân Đôn và Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia.
Trong ấn tượng của Niall, phong cách nhiếp ảnh của Anh luôn được bao phủ bởi một lớp màu xám và tối. Ông muốn chụp đất nước Anh với màu sắc tươi sáng hơn.
"Màu sắc cực kỳ quan trọng đối với tôi... Khi lần đầu tiên tạo ra những bức ảnh này, tôi không có ý định sử dụng màu sắc làm cơ sở cho tác phẩm. Tuy nhiên, một vài tuần sau, tôi nhận ra đó là tầm nhìn, là hình ảnh tôi nhìn thấy trước mắt".
Những màu sắc tươi sáng và tràn đầy năng lượng trong bức ảnh làm cho người bình thường trở nên dịu dàng hơn.
Những bức ảnh của Niall McDiarmid, không mang lại sự bùng nổ trong thị giác, nhưng lại khiến người ta không thể cưỡng lại bản thân mà dõi theo cuộc sống bình thường của Luân Đôn dưới ống kính.
Nguồn: Thepaper