Vẻ đẹp cọn nước trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng
Giữa không gian cảnh quan đặc sắc của Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, những cọn nước bên các dòng sông không chỉ làm nên một điểm nhấn đầy thi vị mà còn kể câu chuyện về cách con người vùng cao thích ứng với thiên nhiên, tạo dựng cuộc sống và gìn giữ những tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Những vòng quay kể chuyện miền non nước
Dọc theo các dòng sông, suối tại các xã: Trường Hà, Đàm Thủy, Trùng Khánh… sẽ bắt gặp những cụm cọn nước nằm nép mình bên bờ sông, giữa màu xanh của ruộng đồng, lũy tre và núi đá. Có chiếc lặng lẽ quay trong nắng sớm, có chiếc in bóng xuống mặt nước trong veo; khi chiều xuống, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng cọt kẹt của những vòng tre tạo nên một âm thanh rất riêng của vùng quê miền di sản.

Cọn nước bên dòng sông, suối hòa quyện cùng núi non, ruộng đồng và bản làng, tạo nên nét chấm phá đặc trưng trong bức tranh cảnh quan CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.
Không đồ sộ, không cầu kỳ, những chiếc cọn được làm chủ yếu từ tre, vầu, nứa và gỗ - những vật liệu gần gũi mà núi rừng ban tặng. Thế nhưng, khi đặt bên dòng sông, giữa những thửa ruộng và bản làng, chúng lại tạo nên một vẻ đẹp rất mộc mạc, nên thơ. Những vòng cọn lớn tựa những bánh xe khổng lồ chậm rãi quay theo dòng nước, vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ; vừa mang dáng dấp của một công cụ lao động vừa như một tác phẩm nghệ thuật dân gian giữa thiên nhiên.
Đằng sau vẻ ngoài mộc mạc của mỗi chiếc cọn nước là cả một hệ thống kỹ thuật được đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn. Không có bản thiết kế, không sử dụng máy móc hiện đại, người làm cọn dựa vào kinh nghiệm truyền đời để lựa chọn vật liệu, tính toán kích thước, bố trí từng bộ phận sao cho chiếc cọn có thể vận hành nhịp nhàng theo dòng nước.
Một vòng quay nối tiếp một vòng quay. Không cần động cơ, không tiêu tốn nhiên liệu, không sử dụng điện năng, cọn nước tận dụng chính sức mạnh của dòng chảy để phục vụ con người. Đó chính là điều làm nên sự độc đáo của cọn nước - một “cỗ máy” giản dị nhưng thông minh, vận hành nhờ nguồn năng lượng tự nhiên và được tạo nên từ những vật liệu sẵn có trong đời sống.

Từ tre, vầu, nứa và gỗ, người dân khéo léo chế tác từng bộ phận, tính toán độ dài nang, góc nghiêng của ống nước và cánh quạt để tạo nên chiếc cọn vận hành nhịp nhàng theo dòng chảy.
Một chiếc cọn có thể phục vụ nhiều gia đình; việc dựng, vận hành và sửa chữa cọn đòi hỏi sự phối hợp của những người cùng chung nguồn nước, chung cánh đồng. Từ đó hình thành một phương thức hợp tác tự nhiên trong đời sống sản xuất của cộng đồng cư dân vùng cao. Tại nhiều khu vực sản xuất, nó vẫn giữ vai trò thiết thực. Đặc biệt, với những thửa ruộng ở vị trí xa, cao, phân tán hoặc địa hình khó xây dựng hệ thống kênh mương, cọn nước vẫn là giải pháp phù hợp, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
Sức sống giữa thời hiện đại
Cùng với quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, những chiếc máy bơm, hệ thống kênh mương kiên cố ngày càng phổ biến. Nhiều phương thức sản xuất truyền thống dần được thay thế bằng máy móc hiện đại. Cọn nước vì thế không còn là phương tiện thủy lợi duy nhất như trước.
Nhưng tại tỉnh, cọn nước chưa biến mất. Những bánh xe tre nứa vẫn chậm rãi quay bên dòng, vẫn đưa nước về những thửa ruộng vùng cao và vẫn hiện diện trong đời sống cộng đồng.
Nhưng có lẽ sức sống của cọn nước hôm nay không chỉ nằm ở khả năng đưa nước lên ruộng. Quan trọng hơn, nó nằm trong ký ức và tri thức cộng đồng. Không ai biết chính xác cọn nước xuất hiện từ bao giờ. Những người dân địa phương có thể không đưa ra một mốc thời gian cụ thể, nhưng họ biết cách chọn cây vầu già, biết chọn gỗ làm trục, biết tính chiều dài nang theo địa hình, biết đặt cánh quạt, biết nghiêng ống nước và biết điều chỉnh chiếc cọn theo dòng chảy.
Những tri thức ấy được truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Đó là thứ “di sản sống” không nằm trên giấy mà tồn tại trong đôi bàn tay của những người làm cọn, trong kinh nghiệm sản xuất và trong ký ức của cộng đồng.
Trong hành trình khám phá CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, du khách có thể bắt gặp nhiều giá trị đặc sắc được tạo nên bởi cả thiên nhiên và con người. Trong bức tranh ấy, cọn nước là một trong những hình ảnh đẹp ghi dấu trong lòng du khách. Đứng bên một chiếc cọn đang quay, du khách không chỉ nhìn thấy một công cụ lấy nước mà là sự khéo léo của đôi bàn tay, trí tuệ ứng xử với thiên nhiên và cả nhịp sống nông nghiệp đã được duy trì qua bao thế hệ.

Những chiếc cọn vẫn ngày đêm tận dụng sức nước đưa nước về ruộng, vừa phục vụ sản xuất, vừa lưu giữ tri thức dân gian và nét văn hóa đặc trưng của cư dân miền di sản CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.
Sức sống của cọn nước hôm nay không chỉ được đo bằng số chiếc còn đang quay bên dòng sông, con suối. Từ một công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, hình ảnh cọn nước bước vào không gian văn hóa, du lịch và đời sống đô thị, trở thành một biểu tượng gợi nhắc về bản sắc vùng cao Cao Bằng. Ngay tại trung tâm tỉnh, hình ảnh cọn nước được lựa chọn làm điểm nhấn, biểu tượng tại phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán.
Giữa không gian phố thị hiện đại, chiếc cọn mang dáng hình của những bánh xe tre nứa gợi mở một miền ký ức khác - nơi có dòng sông, những thửa ruộng ven sông, những bản làng nép mình dưới chân núi và nhịp sống nông nghiệp đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Sự hiện diện ấy khiến cọn nước không còn chỉ thuộc về đồng ruộng mà trở thành một hình ảnh nhận diện văn hóa, góp phần tạo nên nét riêng cho không gian đô thị Cao Bằng.












