Vẻ đẹp mùa nước nổi

Là hiện tượng thiên nhiên mang tính chu kỳ, mùa nước nổi ở An Giang còn tạo nên vẻ đẹp rất riêng từ cảnh vật đến con người.

Bức tranh thiên nhiên ngoạn mục của núi Sam, phường Vĩnh Tế trong mùa nước nổi. Ảnh: THANH TIẾN

Bức tranh thiên nhiên ngoạn mục của núi Sam, phường Vĩnh Tế trong mùa nước nổi. Ảnh: THANH TIẾN

Vẻ đẹp thiên nhiên

Mỗi năm, nước lũ từ thượng nguồn Mekong đổ về đồng bằng châu thổ Cửu Long mang theo lượng phù sa và sản vật phong phú. Ở miền Tây, người ta gọi đó là mùa nước nổi. May mắn sinh ra ở An Giang, tôi có dịp sống cùng mùa nước nổi từ thuở thơ ấu đến bây giờ.

Khi mùa nước nổi về, tôi lang thang khắp các cánh đồng xả lũ. Từ xứ đầu nguồn An Phú đến vùng biên giới Tịnh Biên, từ vùng đất Tri Tôn hùng vĩ đến miệt Láng Linh (Thạnh Mỹ Tây) lưu dấu tiền nhân. Đâu đâu cũng mang đến những cảm xúc đặc biệt về mùa nước nổi. Cái cảm giác ngắm biển nước mênh mông chạy mút tầm mắt gợi lên những cảm xúc đặc biệt.

Tôi ấn tượng nhất là hình ảnh những cánh đồng ở các địa phương biên giới như phường Vĩnh Tế, phường Tịnh Biên mùa nước nổi. Do đặc trưng địa hình, những ngọn núi ở vùng này không cách đồng lúa bao xa. Khi mùa nước nổi tràn vào tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Những người lần đầu thấy đều xuýt xoa với khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục. Những người cố tình đi tìm khung cảnh ấy như tôi vẫn thích thú mỗi lần gặp lại.

Nhiều bạn trẻ ngoài tỉnh tìm đến An Giang mùa nước nổi để được thỏa thích check in lưu giữ thanh xuân với mùa nước nổi An Giang. Góc nhìn từ đường tỉnh 955A về phía núi Sam, nơi có tượng Phật Thích Ca chạm vào vách đá được nhiều du khách, người dân An Giang chọn check in. “Mùa khô, khung cảnh ở đây đẹp lắm, đến mùa nước nổi, vẻ đẹp tăng lên gấp bội. Cánh đồng giáp chân núi Sam này như tấm gương khổng lồ, phản chiếu 2 thế giới song song”, anh Trần Thành Luân, ngụ xã Châu Phú chia sẻ. Mê chụp ảnh, Luân đi khắp nơi để lưu giữ cảnh đẹp và mùa nước nổi An Giang luôn thu hút anh.

Cũng như anh Luân, tôi thường đi chụp ảnh mùa nước nổi quê mình. Đôi khi, đó chỉ là những đóa hoa súng bừng nở giữa sáng tinh mơ hay nhánh bông tràm len lén khoe sắc trong mùa nước nổi. Tất cả đều mang những cảm xúc đặc biệt cho những ai yêu mến mảnh đất An Giang, yêu mến mùa nước nổi. Có lẽ, cái cảm giác “đóng khung” cảnh vật mùa nước nổi giúp người ta tìm được một phần tuổi thơ trong đó.

Vẻ đẹp con người

Không chỉ cảnh vật thiên nhiên mà con người An Giang cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp của mùa nước nổi. Đó là vẻ đẹp của sự cần lao, sự chân chất, nghĩa tình và đôn hậu. Không khó để bắt gặp khoảnh khắc những người dân theo nghề câu lưới mưu sinh giữa đồng nước nổi. Với khách đường xa, họ chẳng ngại gặp gỡ, bỗ bã những câu chuyện đổ dớn xuyên đêm, những ngày thả lưới đồng xa, những đêm canh vó đón con nước mùng 10 âm lịch.

Vốn là người hay xê dịch, tôi may mắn được gặp nhiều người theo nghề câu lưới. Họ có thể là những ông lão tuổi ngoài sáu mươi hay người đàn ông rắn rỏi, đượm vẻ phong trần trên mặt. Họ làm nhiều cách khác nhau để mưu sinh, nhưng tựu chung là chẳng mấy khi dư dả, chỉ tình nghĩa là thừa. Khách ghé chơi, họ vội nấu nước pha trà. Khách ngồi lâu, họ mời bữa cơm mùa lũ mà mời thiệt bụng. Chẳng có cao lương mỹ vị, chỉ là những thứ mỗi năm xuất hiện một mùa cùng nước lũ mà ngon đáo để.

Tôi nhớ nhất cái chất giọng hào sảng, nghe rặt miền Tây: “Anh ngang đây có quởn thì ghé lại nghen. “Ngừ” quê mình nghèo mà vui lắm”. Lúc chia tay, bạn dúi vào tay tôi mớ khô cá đồng đủ loại. Nó đơn sơ, giản dị mà mặn mòi cái tình xứ sở khiến tôi khó thể nào quên.

Rồi những ngày tôi hòa vào dòng người đi tắm đồng mùa nước nổi. Chuyện tắm đồng với tôi không lạ, bởi tôi lớn lên từ mùa nước nổi, nhưng điều làm tôi ấn tượng là cái cách người ta đối đãi với nhau. Trên con đường cặp kênh Đội Thành, xã Châu Phong, tôi thỏa thích tận hưởng cảm giác chạy xe men theo đồng nước nổi. Những ngày này, mặt đường còn cách mặt nước tầm 2 tấc, có đoạn nước ngang đường, trở thành chỗ đùa nghịch cho đám con nít. Vì khá lâu cánh đồng này mới vào kỳ xả lũ nên người lớn, trẻ nhỏ đều háo hức.

Đi trong dòng người ấy, tôi bị cuốn theo niềm vui dân dã. Tôi thích nhất là người ta không quen hay lạ, cứ nói chuyện với nhau như quen từ trước. Tôi nói chuyện với nhiều người và được đáp lại nhiệt tình. Có những trường hợp mới hỏi thăm nhau vài câu đã mời nhau “ly tương ngộ”. Bàn tiệc mùa lũ chẳng cao sang, chủ yếu là cá đồng bảy món với mớ me, mớ ổi của vườn nhà nào đó. Ngồi cùng họ trên chiếc bạt trải sát mé nước, tôi cảm nhận rõ chất hào sảng “tứ hải giai huynh đệ” của người miền Tây.

Mùa lũ năm nay, tôi vẫn lang thang khắp các cánh đồng để lưu giữ khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên, cảnh vật và con người. Để những ngày tháng tới, tôi sẽ giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp của mùa nước nổi quê mình.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ve-dep-mua-nuoc-noi-a462939.html