Về miếu Hải Tân rủ nhau vui hội bài chòi
Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa khép lại nhưng không khí rộn ràng, vui tươi của hội bài chòi ở miếu Hải Tân (xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn đọng lại trong tâm trí của người dân địa phương lẫn khách du lịch.

Hội bài chòi được phục diễn trở lại hơn 10 năm nay
Địa phương duy nhất có hội bài chòi
“Gió xuân phảng phất nhành tre/Mời bà con, cô bác lắng nghe bài chòi…”, tiếng mời gọi mở hàng của anh hiệu (người hô bài chòi) cùng tiếng trống rộn rã đã thu hút đông đảo người già, trẻ nhỏ, thanh niên xôm tụ về miếu Hải Tân thưởng thức “món ăn” tinh thần những ngày đầu xuân. Như thường lệ, Hội bài chòi diễn ra từ mồng 1 đến mồng 5 tết hàng năm, trở thành điểm đến quen thuộc của cư dân làng biển sau một năm bôn ba trên sóng nước. Tuy chỉ là trò chơi dân gian nhưng đã trở thành ký ức văn hóa, mang hơi thở cuộc sống của cư dân làng biển nơi đây, đem lại không khí vui tươi những ngày đầu xuân đến mọi nhà, mọi người.
Ông Bùi Châu - Trưởng Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa miếu Hải Tân cho biết: “Trước 1975, bài chòi đã được dân ngũ Quảng định cư ở Phan Rí Cửa chơi trong làng xóm, đình miếu với quy mô nhỏ. Một thời gian sau mai một dần, chỉ được phục diễn trở lại hơn 10 năm nay. Đêm 30 tết hàng năm, chúng tôi dựng cây nêu trước sân miếu, rồi bắt đầu dựng chòi, trang trí với không khí mang đậm nét văn hóa dân gian cổ xưa, gợi nhớ cho bà con xa quê những kỷ niệm đẹp về làng quê Trung Bộ”.
Trước đây khi hình thành làng xã, xứ Phan Rí cũng nổi tiếng với hội bài chòi, thường được tổ chức ở Vạn Tả Tân. Tuy nhiên, chiến tranh xảy ra liên miên, cư dân ly tán nên hát bài chòi bị thất truyền. Mãi đến năm 2015, theo nguyện vọng của các cụ cao tuổi trong làng về “món ăn tinh thần” này, ông Châu phải đích thân ra tận Hội An (Quảng Nam) để học hỏi, đem bài chòi về gây dựng lại cho dân làng. Rồi cũng chính tay ông Châu “đạo diễn”, thiết kế rất công phu, tỉ mẩn các vật dụng phục vụ cho hội bài chòi từ quân bài, thẻ, mõ, trang phục cho đến kịch bản, tìm người hô bài chòi, đàn nhạc… để cho bà con trong làng có thêm niềm vui, sân chơi mỗi khi tết đến, xuân về.
“Phan Rí Cửa được xem là địa phương duy nhất của huyện Tuy Phong (cũ), tổ chức được hội bài chòi vui xuân và được đông đảo người dân hưởng ứng. Chơi bài chòi không mang tính ăn thua, thiệt hơn mà chủ yếu là nghe tài hô hát, ứng biến linh hoạt, dí dỏm của các anh hiệu và là nơi gặp gỡ của bà con để hàn huyên tâm sự sau 1 năm lao động vất vả, cực nhọc; cầu chúc năm mới mọi nhà yên vui, mùa màng bội thu, trong ấm ngoài êm”, ông Bùi Châu cho biết thêm.

Các cụ cao niên hướng dẫn người dân địa phương chơi bài chòi
Lưu giữ bản sắc văn hóa
Để chuẩn bị cho hội bài chòi diễn ra từ mồng 1 đến mồng 5 tết, anh hiệu giữ vai trò khá quan trọng, phải thuộc các câu thai, câu đối và biết cách biến hóa đa dạng phong phú các thể loại từ ca dao, tục ngữ, vè, hò… cho 1 quân bài. Ông Nguyễn Công Minh và Lâm Tại - những lao động biển lâu năm ở địa phương, cũng là những “anh hiệu” lão làng giữ hồn cho lễ hội này khi thuộc hàng trăm câu thai, câu đối và có tài diễn xuất như một diễn viên hát bội lành nghề. Với lối hô hát, diễn xuất duyên dáng, ứng biến linh hoạt, hài hước, ông Lâm Tại (hơn 70 tuổi) rất thích tìm tòi, sưu tầm thêm hàng trăm câu thai, câu đối trên mạng để lận lưng phục vụ cho bà con xa gần trong hội bài chòi hàng năm.
Để chơi bài chòi, miếu Hải Tân bố trí 9 chòi, chia thành 2 bên sân miếu, mỗi chòi đủ độ cao và rộng đủ vài ba người ngồi. Giữa sân miếu, chỗ anh hiệu đứng hô bài, có đặt ống đựng 27 thẻ bài, có chứa 3 pho: văn vạn sách, mỗi pho 9 cặp. Người chơi được vào ngồi trong 9 chòi nhỏ có treo mỏ bằng tre và cán đánh. Khi trống thúc liên hồi báo hiệu hội bài chòi bắt đầu, mỗi người chơi bài chòi tay cầm 3 con bài do họ tự chọn. Anh hiệu sẽ lấy ống thẻ xóc đi, xóc lại rồi chậm rãi rút từng con bài. Nếu rút phải con bài “tứ cẳng” thì các anh sẽ hô: “Một, hai bậu nói rằng không/Dấu chân ai đứng bờ sông hai người/Hai người thì có bốn chân/Ấy là tứ cẳng bớ nàng bớ anh”. Nếu rút phải con Ba Bụng, các anh sẽ hô: “Chồng nằm ở giữa, hai vợ hai bên, lấy chiếu đắp lên, là ông Ba Bụng - Quớ Ba Bụng…”.

Để chơi bài chòi, miếu Hải Tân bố trí 9 chòi, chia thành 2 bên sân miếu
Vừa hô hiệu, các anh phải vừa diễn bằng điệu bộ, nét mặt để tăng phần hấp dẫn và giọng hô phải thật có hồn, đi vào lòng người. Lời hô có thể ngắn hoặc dài, câu hát có thể thâm trầm ý nhị hoặc hài hước, tếu táo, nhưng câu cuối bao giờ cũng có những từ chỉ định hoặc gợi ý tên con bài vừa mới rút được. Chòi nào giữ quân bài vừa được hô tên thì người chơi cầm cái mõ gõ lên 3 tiếng hoặc hô vang “có đây”. Đến lúc chòi nào ăn đủ 3 con thì hô to “tới” và gõ một hồi mõ kéo dài. Ngay lúc này, trống ở chòi cái vang lên liên hồi, báo hiệu có người thắng cuộc. Không khí lúc ấy khá nhộn nhịp, vui tươi thu hút đông đảo bà con đến xem, tham gia để thử vận may đầu năm mới. Chị Nguyễn Thanh Trinh (thôn Hải Tân) chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng tham gia hội bài chòi, nghe mấy chú lớn tuổi hát vè thích lắm, vừa thư giãn, vừa giải trí mấy ngày xuân, lại có dịp thử vận may. Hi vọng sân chơi này được duy trì, để dân địa phương có thêm “món ăn tinh thần” mỗi dịp xuân về”.
Các cụ cao niên trong Ban Quản lý miếu cho biết, bài chòi là thể loại diễn xướng dân gian xưa, với hiệu quả của giàn nhạc đệm, giúp người chơi vừa thưởng thức được điệu hò, điệu lý vừa rèn luyện trí tuệ, trở thành một trò chơi văn chương tao nhã. Chơi bài chòi không phải để ăn thua, vì số tiền thưởng rất nhỏ, mà chủ yếu đây là một nét văn hóa ngày xuân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Hội bài chòi diễn ra liên tiếp 5 đêm nhưng đêm nào cũng đông đảo người dân đến xem, tham gia khiến không khí những ngày xuân ở làng chài ven biển càng thêm rộn ràng, nhộn nhịp. Qua đó càng hiểu thêm, vì sao người xưa hay có câu: “Rủ nhau đi đánh bài chòi/Để cho con khóc đến lòi rún ra…”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ve-mieu-hai-tan-ru-nhau-vui-hoi-bai-choi-426903.html













