Về nghe sông hát

Một trưa hè oi ả, tôi dừng chân bên dòng sông quê, ngồi thật lâu dưới bóng mát cây ngô đồng gần trăm tuổi và lặng yên nghe sông kể chuyện mình. Về bên sông và nghe sông hát, lời thì thầm của dòng đời uốn lượn cùng sông qua khúc đục khúc trong.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nắng hạ vàng dệt mặt sông muôn vàn tia lấp lánh tựa chiếc áo mỹ miều của nàng tiên nữ trong câu chuyện cổ tích bước ra. Gió nồm thổi len qua tán lá ngô đồng râm mát rồi vờn trên mặt sông thành những gợn sóng lăn tăn, khúc du ca của gió và sóng, vi vu như câu hát của chàng Trương Chi một thời khiến người đời mê đắm. Ngồi bên sông, chợt thấy thế gian này bỗng dịu dàng với bản thân một cách kì lạ. Và ta cũng thấy dịu dàng với chính mình hơn.

Sông mùa hè nước pha màu trời trong xanh, lòng sông cạn đi mấy phần nông nổi. Nên soi vào sông sẽ thấy hết những nỗi gian truân sông ngày đêm chất chứa. Ngày ngày tháng tháng, sông lặng lẽ lắng đục khơi trong dù thế gian ngàn vạn lần thay đổi. Về bên sông, soi bóng mình vào mặt nước êm ả. Những điều ta quên sông vẫn bền bỉ giữ và lắng đọng lại những ước vọng trong veo từng một thời mơ mộng và mải mê kiếm tìm.

Đêm trên sông bình yên kì lạ. Không có những con sóng ầm ào, cũng không lấp lánh những ngọn đèn thuyền đánh cá xa khơi như biển đêm. Đêm trên sông âm thanh vang lên chỉ có tiếng gõ lách cách đuổi cá vào lưới của cha con người ngư phủ. Tiếng lách cách không vần không điệu, gõ vào đêm yên tĩnh, khuấy động con nước gợn sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ. Người cha khoát hai mái chèo thật nhẹ như sợ làm đàn cá giật mình, chiếc thuyền lướt nhẹ, chậm rãi trên dòng sông đêm vắng. Thi thoảng cô con gái ngư dân gõ mạn thuyền cao hứng hò một vài câu:

“Cá chình cá vượt đi đâu

Để con cá mại cắn câu em hoài”

Câu hò tan vào nước vọng vào đêm, lan dần theo ngọn sóng nhè nhẹ rồi va vào màn đêm tĩnh mịch, thấm dần vào con nước chảy trôi. Về bên sông những đêm hè sao giăng kín trời, nghe câu hò trên sông văng vẳng ru vào lòng những bình yên cũ xưa, rồi chợt như lời tự tình sông kể, chảy trôi đi những vất vả dòng đời.

Ai bảo nhớ nhung ngày cũ là dấu hiệu mình đã già, bước đi của thần thời gian mãi hướng về phía trước. Đôi khi ta chậm lại chưa hẳn đã là bỏ lỡ. Đó là lắng lòng mình để ngắm chính mình rõ hơn. Những lúc lòng hoang hoải, về bên sông để nghe đàn trẻ nhỏ vẫy vùng trong nước mát, những cụ già ngồi hóng gió kể tích xưa, nghe tiếng “nghé ọ” gọi bầy trên triền sông rực nắng và ngắm chính mình giữa dòng chảy biếc trong.

Lan Anh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ve-nghe-song-hat-171279.html