Về Pleiku với anh !
Quanh năm sương mù bao phủ, phố núi Pleiku mang vẻ đẹp hoang sơ, sương mù, lãng mạn với khí hậu mát lạnh quanh năm, bình yên đến lạ. Một ngày ở phố núi Pleiku hội đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Sáng sớm sương mù lãng đãng, trời lành lạnh hương xuân; trưa về nắng nóng; chiều mặt trời trốn mình sau các dãy núi phía xa xa thì có những cơn gió thoang thoảng của mùa thu và khi màn đêm xuống trời se lạnh nép mình dưới triền dốc, bên các gốc thông già, nghĩa là đông đã về.

Trung tướng PGS-TS Nguyễn Đức Hải
Đến đây du khách sẽ có cảm nhận về một bầu không khí trong lành và sự bình yên của cuộc sống nơi đây. Không gian, cảnh quan với đường phố là những triền dốc uốn quanh mang đặc trưng phố núi tạo một cảm giác khác biệt dễ khiến con người ta xua tan những mệt nhọc của cuộc sống thường nhật.
Đầu Xuân Bính Ngọ- 2026 một lần trở lại nơi đây thăm “chiến trường xưa”, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đức Hải đã mềm lòng với con người và cảnh sắc phố núi, để rồi ngày chia xa dùng dằng bàn chân không muốn bước “Pleiku mình đẹp lắm những cơn say…”.
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu chùm thơ: Về Pleiku với anh; Pleiku của tôi; Kon Tum em đợi em chờ và Mùa khô cao nguyên của Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đức Hải.
VỀ PLEIKU VỚI ANH
Theo anh về... miền đất đỏ bazan
Nơi mặt trời rực sáng vùng cao nguyên
Cà phê thơm nồng, hương bay trong nắng
Gió mênh mang vờn nhẹ tóc mây bay.

Góc nhỏ phố núi Pleiku
Pleiku mình đẹp lắm những cơn say
Đường vắng thưa, cao su thay màu mới
Xanh ngát chân trời, lòng người mời gọi
Chờ em về,xao xuyến bản tình ca.
***
Nghe không em? Tiếng cồng chiêng vang vọng
Rung cả núi rừng, rạo rực nhịp tim
Hoa Pơ Lang thắp lửa giữa ngàn xanh
Nhuộm thắm môi cười, nhuộm hồng mặt đất.
***
Tình người Gia Lai – cái tình chân thật
Mộc mạc như gùi, nồng ấm rượu cần say
Chẳng cần xa hoa, chẳng ngại gió cuốn bay
Cứ đến đây... nhịp bước xoang nhịp nhàng!

Du khách tìm về phố núi Pleiku
Về Pleiku với anh! Ngắm Biển Hồ đầy
Mắt ngọc cao nguyên xanh trong từng hơi thở
Về Pleiku với anh! Đừng chần chừ bỡ ngỡ
Đất bazan này, nồng hậu những vòng tay.
Nắng cứ vàng đi, cho má em say
Gió cứ thổi đi, cho tóc bay ngạo nghễ
Pơ Lang thắp lửa, giữa trời sao có thể...
Quên một Pleiku, hoang dại mà thiết tha!
***
Về đi em... Pleiku đang đợi
Đại ngàn xôn xao, tiếng chiêng giục giã
Về với anh...về với điều bình dị nhất
Một tình yêu... rực lửa đất bazan.

Về với phố núi Pleiku để thả những ước mơ cho ngày mai
PLEIKU CỦA TÔI
PLeiku của tôi, thành phố trên mây
Bình minh lên sương vẫn giăng kín lối
Lòng bỗng nhẹ như chưa từng vội vã
Phố núi mình, đẹp tựa giấc chiêm bao.
Thương lắm Pleiku, nắng vàng, lộng gió
Dã quỳ mơn man khắp nẻo đường đi
Nhành phong lan đong đưa bên thác nước
Tỏa hương thầm, thanh khiết bước chân qua.
Cao nguyên xanh hoa mai vàng rực rỡ
Vút trời cao rộn rã tiếng Chơ Rao
Bên mái nhà rông cây nêu sừng sững
Khúc nhạc rừng dào dạt những khát khao.
Về nơi đây cùng soi bóng Biển Hồ
Mắt Ngọc cao nguyên xanh màu huyền thoại
Tiếng thông reo ngỡ lòng người mong đợi
Nước mặt hồ vương vấn chẳng muốn xa.

Du khách tấp nập tìm về phố núi để sống và biết thêm một ngày có 4 mùa
Pleiku của tôi chẳng hào nhoáng, xa hoa
Chỉ có dốc cao, gập ghềnh sỏi đá
Chỉ có tình người chân phương, thiết tha
Thắp sáng tâm hồn, rạng rỡ bao la.
Đêm phố núi, trời se se cái lạnh
Tiếng cồng chiêng vang vọng phía chân trời
Pleiku đó, mảnh hồn tôi gửi lại
Dẫu đi xa, vẫn nhớ mãi một đời...
…
KON TUM: EM ĐỢI, EM CHỜ...
Đăk Bla ơi! Dòng sông xanh cuộn sóng,
Chảy ngược dòng cho thương nhớ trào dâng.
Nhịp chèo khua lấp lánh ánh trăng ngà,
Như nhịp thở của lòng em rạo rực.
Trăng đầu non... đỉnh Chư Pao thức giấc,
Ánh vàng gieo trên ghềnh đá rêu phong.
Gió ngàn reo, thổi rát cả khoảng không,
Không lấp nổi cháy lòng em mong đợi.
Kon Tum em, vẫn chờ và vẫn đợi,
Như đại ngàn khao khát bóng hình anh.
Dẫu đá mòn, dẫu năm tháng tàn nhanh,
Lòng em đó... vẫn sắt son vạn thuở!

Măng Đen - Kon Tum (Quảng Ngãi) luôn mời gọi
Đỉnh Ngọc Linh mây mù giăng trắng lối,
Nỗi nhớ anh như thác đổ lưng trời.
Đêm lắng nghe tiếng nai kêu đầu núi,
Như tiếng cồng chiêng giục giã bước anh về.
Về đi anh! Miền cao nguyên đất đỏ,
Nơi nhà rông sừng sững giữa trời cao.
Rượu cần say, ánh mắt biếc xôn xao,
Nơi mảnh đất... vừa nên thơ, vừa hùng vĩ.
Dù cách xa vạn trùng mây vạn nẻo,
Lối xưa về vẫn rực rỡ dã quỳ.
Về với em, với tất cả say mê,
Cho thỏa nỗi chờ mong... người đi xa trở lại!

Rượu cần phố núi luôn mời gọi du khách
MÙA KHÔ CAO NGUYÊN
Nắng trải mật vàng lên rẫy vắng
Gió Lào bỏng rát giữa mênh mông
Đất cằn nứt nẻ mong mưa tới
Chiếc lá khô rơi... chạm khoảng không.
Bụi cuốn mơ màng cỏ lắt lay
Bazan huyền mặc để anh say
Kơ-tia lẻ bạn kêu đầu suối
Nai vàng ngơ ngác ngắm mây bay.

Một góc phố núi hôm nay
Huệ nhung thắp lửa đỏ triền nương
Rực rỡ trổ bông giữa bụi đường
Dòng nước về đâu, ghềnh đá cạn?
Chỉ còn ánh mắt, má hồng son.
Ngược gió người đi khơi mạch sống
Máy nổ rền vang khắp rẫy xa
Mồ hôi thấm đất, vai bền chí
Trắng muốt cà phê rợp sắc hoa.
Nắng xiên triền dốc mùa dọn rẫy
Khói lam vương nhẹ lối ta về
Đàn bò lững thững qua dòng suối
Chiều buông lộng gió nẻo đường quê.
Dã quỳ nhuộm nắng vàng triền dốc
Màu đất nồng nàn quyện gót chân
Cà phê bừng tỉnh sau cơn khát
Hương tỏa bay xa, dạ bần thần.

Về Pleiku hôm nay để nhen ngọn lửa...
Chếnh choáng vít cần men rượu say
Cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn
Rực lửa nhà rông đôi mắt ấy
Nhịp xoang rộn rã bước chân hoang.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ve-pleiku-voi-anh-a32099.html










