Về quê Hồ Văn Cường ăn bữa cơm miền Tây: Ít món nhưng vì sao ai cũng thấy đủ?
Mâm cơm quê của Hồ Văn Cường không cầu kỳ, chỉ vài món dân dã nhưng lại mang trọn hương vị miền Tây khiến ai từng nếm thử cũng khó quên.
Sinh ra và lớn lên từ vùng quê sông nước, Hồ Văn Cường mang theo trong giọng hát của mình chất mộc mạc rất riêng của miền Tây Nam Bộ. Quê anh ở Tiền Giang – vùng đất hiền hòa, trù phú, nơi những bữa cơm gia đình không cần cầu kỳ vẫn đủ sức níu chân người đi xa. Sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính, khu vực này nay thuộc Đồng Tháp, càng làm đậm nét hơn bản sắc ẩm thực miền Tây chân chất, gần gũi.

Ca sĩ Hồ Văn Cường quê ở Tiền Giang - vùng đất sau sáp nhập
Vậy một bữa cơm “đúng nghĩa miền Tây” ở vùng quê ấy có gì đặc biệt?
Không phải cao lương mỹ vị, mâm cơm thường ngày của người dân nơi đây bắt đầu bằng một nồi canh chua nghi ngút khói. Canh có thể nấu từ cá đồng, vị chua thanh của me, thơm, cà chua hòa quyện với vị ngọt tự nhiên từ cá và rau. Đây là món “giữ lửa” cho cả bữa ăn, giúp cân bằng vị giác giữa cái nắng nóng đặc trưng miền Tây.

Bên cạnh đó gần như không thể thiếu một nồi cá kho – thường là cá lóc, cá rô hay cá trê kho tộ. Cá được kho đậm đà với nước mắm, tiêu, chút đường tạo màu cánh gián, ăn cùng cơm trắng nóng hổi. Món ăn không cầu kỳ nhưng lại là “linh hồn” của bữa cơm, thể hiện rõ khẩu vị mặn mà của người miền sông nước.

Một điểm thú vị là mâm cơm miền Tây luôn có rau – nhưng không phải rau trồng cầu kỳ mà thường là rau vườn, rau đồng: rau muống, bông súng, rau đắng, bông điên điển… Có thể ăn sống, luộc hoặc chấm kho quẹt, tất cả đều giữ được vị tươi nguyên, gần như không qua chế biến phức tạp.

Ngoài ra, những món “ăn kèm” như dưa chua, mắm hay trứng chiên cũng góp phần làm bữa cơm thêm tròn vị. Không có quy chuẩn cứng nhắc, mâm cơm có thể thay đổi theo mùa, theo những gì sẵn có trong vườn, ngoài đồng hay dưới sông.

Điều làm nên sự khác biệt không nằm ở món ăn cụ thể, mà ở cách người miền Tây nhìn nhận bữa cơm: đơn giản, đủ đầy và ấm cúng. Một mâm cơm có thể chỉ vài món, nhưng luôn có tiếng nói cười, có sự sẻ chia – thứ gia vị mà không nhà hàng nào có thể “nấu” được.
Có lẽ cũng chính từ những bữa cơm như thế, những người con như Hồ Văn Cường đã mang theo mình sự chân thành, mộc mạc, không chỉ trong cuộc sống mà cả trong từng câu hát.











