Về thăm núi Bà Đen, di sản văn hóa tâm linh của vùng đất Tây Ninh
Những ngày cuối năm, du khách đổ về Núi Bà Đen để cảm nhận không gian tín ngưỡng đặc trưng, nơi câu chuyện về ngọn núi thiêng đã trở thành một phần văn hóa.
Chúng tôi đến Tây Ninh vào một sáng cuối năm. Trời trong, gió nhẹ, mặt đất khẽ rung bởi những làn xe đổ về phía chân núi. Trên đường, người ta chở nhau bằng xe máy, ôm theo mâm trái cây, bình hoa, tập nhang mới. Mỗi người một gương mặt, một câu chuyện, nhưng tất cả đều chung một điểm đến: Núi Bà Đen, ngọn núi của niềm tin.
Từ xa, đỉnh núi hiện lên như một mũi giáo xanh thẫm hướng thẳng lên trời cao. Người Tây Ninh không gọi núi bằng những mỹ từ du lịch. Trong cách nói của họ, núi là “Bà”, một danh xưng thân thương, kính ngưỡng. Cái tên ấy không chỉ là địa lý, mà là một biểu tượng tinh thần.
Cuộc hành hương tìm bình an

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn sừng sững trên đỉnh núi Bà Đen.
Dọc hai bên đường dẫn vào khu chân núi, những quầy bánh tráng phơi sương, gùi trái cây, từng bó nhang đỏ thắm… bỗng trở thành một phần của không khí lễ hội. Người bán, người mua, người hành hương, tất cả hòa vào nhau tạo thành một nhịp điệu chung. Nhịp điệu trở về cội nguồn tâm linh.
Càng vào sâu, tiếng người, tiếng chuông, tiếng loa thông báo hòa trộn thành thứ âm thanh rất đặc trưng chỉ có ở mùa lễ Núi Bà. Ấy vậy mà không hề lộn xộn; nó giống như một dòng chảy tự nhiên, nơi ai cũng biết mình phải làm gì, đi đâu, đặt niềm tin vào đâu.
Khi chúng tôi bước vào khu vực Ga Bà Đen, dòng người nối dài không ngớt. Nhưng thay vì sự mệt mỏi, họ đứng chờ trong một tâm thế đĩnh đạc. Người lớn tuổi lẩm nhẩm câu kinh. Người trẻ nắm tay nhau, bảo nhau giữ chỗ không chen lấn. Trẻ em ngước nhìn lên núi, hỏi cha mẹ: “Bà ở trên đó hả?”
Câu hỏi hồn nhiên mà bật ra vẻ linh thiêng sâu kín. Ở trên cao ấy, có một đức tin đang đợi người ta tìm về.


Đường lên núi Bà Đen.
Khi cáp treo bắt đầu rời ga, chúng tôi cảm nhận rõ sự chuyển dịch của không gian. Từ ồn ã dưới chân núi, khoang cáp trôi dần lên cao, đưa người ta bước khỏi thế giới trần tục. Những dải mía xanh lùi lại phía sau, cánh đồng rộng mở như tấm bản đồ khổng lồ. Đám mây trắng trườn ngang thân núi, mỏng tang như tấm khăn voan, nhẹ mà đầy bí ẩn.
Trong khoang cáp, có cụ ông khoảng bảy mươi, đôi bàn tay run run cầm sâu chuỗi. Cụ kể: “Trên đời, có nơi người ta đến để du lịch. Nhưng Bà Đen là nơi phải đến để trở về". Câu nói ấy đủ để khắc họa chiều sâu của Núi Bà, điểm hội tụ linh khí, nơi tín ngưỡng dân gian Việt hòa với đời sống cộng đồng, tạo nên một di sản tồn tại qua bão giông lịch sử.
Bước xuống khu chùa, chúng tôi lập tức bị bao phủ bởi một không khí linh thiêng nồng đượm. Hương khói quyện vào sương núi tạo thành lớp sương mỏng, khiến cảnh vật như thoát tục. Tượng Bà Đen - Linh Sơn Thánh Mẫu hiện lên giữa gian chính điện, vừa huyền nhiệm, vừa gần gũi như thể đang lắng nghe từng lời khấn.


Người dân chiêm bái tượng Bà Đen - Linh Sơn Thánh Mẫu.
Điều làm nên chiều sâu của di sản nơi đây, không chỉ là câu chuyện dân gian về nàng Lý Thị Thiên Hương, người con gái tiết trinh hóa thánh, mà là cách người dân bao đời gìn giữ và làm phong phú thêm tín ngưỡng ấy.
Không có pháp lệnh nào buộc họ phải tin. Không cơ quan nào yêu cầu họ phải hành hương. Nhưng mỗi năm, khi mùa nắng đang lên, khi năm cũ sắp qua, người ta lại tìm về chùa Bà như một nét tự nhiên trong tâm thức.
Trước tượng Bà, một phụ nữ trẻ đặt mâm trái cây lên bàn lễ, môi mấp máy. Chị đến từ Đồng Nai, đi cùng hai con gái. Chị bảo: “Cả năm bận rộn, ba mẹ con chỉ có dịp lên đây dịp cuối năm. Tới chùa Bà, tự nhiên thấy lòng an".
Cạnh đó, một nhóm thanh niên từ miền Tây vừa cắm nén nhang, vừa kể nhau nghe chuyện ngày xưa. Những câu chuyện truyền đời về Bà linh hiển phù hộ dân làng tránh hoạn nạn, về những trận mưa bất chợt nhưng “đúng lúc”, hay việc ai lỡ lời xúc phạm Bà sẽ gặp biến cố.

Người dân về chùa Núi Bà tìm bình an.
Những câu chuyện ấy không thể chứng minh bằng khoa học, nhưng là mạch nguồn của văn hóa tâm linh, điều mà người dân Tây Ninh gọi là “tín”.
Chúng tôi gặp cụ bà Lành, 80 tuổi, đến núi cùng con cháu. Khi hỏi vì sao tuổi đã cao vẫn muốn lên núi, bà cười: “Chừng nào còn đi được thì còn lên để tạ ơn Bà. Hồi xưa chiến tranh dữ lắm, dân trong vùng đều cầu Bà giữ đất. Hồi đó ai cũng tin: Bà ở đây thì Tây Ninh còn bình yên".
Đó là lúc chúng tôi hiểu rõ, di sản tâm linh không chỉ nằm ở kiến trúc, mà nằm trong ký ức cộng đồng.
Ngay cả các hạng mục mới được xây dựng chung quanh chùa cũng mang sự tiết chế đặc biệt, không phô trương, không xâm lấn cảnh quan. Mọi thứ đều được tôn trọng như đang chạm vào một vùng thiêng.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen.
Khi chúng tôi men theo lối nhỏ dẫn tới khu vực miếu Sơn Thần, tiếng gió rì rào qua các tán cây như đang hát một khúc cổ xưa. Người đi trước, người đi sau, nhưng không ai nói lớn tiếng. Họ hiểu rằng mình đang bước đi trên vùng đất mà bao thế hệ đã để lại những dấu chân sám hối, biết ơn, cầu xin, và hi vọng.
Di sản tín ngưỡng đất Tây Ninh
Tuyến cáp lên đỉnh núi đưa chúng tôi lên độ cao hơn 900 mét, nơi gió lộng, trời gần, và những đám mây như trôi ngang trước mặt.
Trên đỉnh, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn sừng sững giữa trời, uy nghiêm mà thanh thoát. Đó cũng là một phần của di sản tâm linh hiện đại, cách mà đời sống hôm nay tiếp nối truyền thống thờ mẫu, thờ Phật của cư dân Nam Bộ, mà không phá vỡ hệ thống tín ngưỡng bản địa.
Đứng nơi này, không ai cần phải nhắc nhở nhau giữ trật tự. Không bảng chỉ dẫn nào yêu cầu “giữ yên lặng”. Nhưng ai cũng tự khẽ bước, tự khép nép trước không gian linh thiêng mênh mông.



Người dân cầu an trên đỉnh núi Bà Đen.
Có một thanh niên đứng trước tượng Phật thật lâu. Gió thổi tung mái tóc, mắt nhìn xa xăm. Khi chúng tôi tiến lại hỏi, cậu chỉ nói: “Con đến để… bình tâm lại". Chỉ ba chữ, nhưng gói trọn lý do hàng triệu người tìm lên đây.
Ở góc bên kia, một gia đình bốn người đang chụp ảnh. Họ không tạo dáng rộn rã, mà đứng cạnh nhau, tay chạm tay, mặt hướng về biển mây. Người mẹ bảo: “Đây là lần đầu gia đình tôi được đứng ở một nơi vừa đẹp, vừa thiêng như vậy".
Nhưng cũng có những người đến đây không chỉ để ngắm cảnh hay cầu bình an. Họ đến để hoàn thành một nghi lễ bên trong trái tim mình.
Một người đàn ông trung niên từ TP.HCM nói với chúng tôi: “Ba tôi mất hồi năm ngoái. Ông thích Núi Bà lắm, cuối năm nào cũng lên. Năm nay tôi lên để ‘đi thay phần’ của ổng".
Từ đỉnh núi nhìn xuống, chúng tôi thấy cả Tây Ninh mở ra như một tấm bản đồ, hồ Dầu Tiếng lấp lánh nắng vàng, những cánh đồng phủ một lớp sương mỏng, những mái nhà nhỏ như hạt bụi. Ở trên cao ấy, người ta dễ nhận ra sự nhỏ bé của bản thân, và cũng dễ nhận ra điều gì là quan trọng nhất.


Không chỉ là một di sản tâm linh, núi Bà Đen còn thu hút khách quốc tế đến tham quan.
Trên đỉnh Bà Đen, mỗi người đều lặng đi trong khoảnh khắc nào đó. Không cần tiếng chuông, không cần câu kinh, chỉ cần một phút đứng giữa trời đất bao la, lòng tự nhiên trở nên trong hơn.
Có một câu nói bất thành văn ở Tây Ninh: “Bà Đen không gọi thì không lên. Nhưng khi Bà gọi rồi thì phải về". Câu nói mang màu sắc dân gian, nhưng lại phản ánh rất đúng mối liên kết vô hình giữa con người và di sản nơi đây.
Lễ hội Núi Bà Đen, được tổ chức suốt nhiều thế kỷ, đã trở thành một trường hợp đặc biệt trong đời sống văn hóa Nam Bộ. Nó không chỉ là lễ hội để cầu xin hay cúng bái, mà là lễ hội của sự tri ân, của lòng biết ơn với vùng đất đã nuôi dưỡng con người.
Những giá trị ấy vẫn còn nguyên vẹn đến hôm nay. Dù Tây Ninh hiện đại hơn, mỗi năm đón hàng triệu du khách, nhưng di sản tâm linh ở Núi Bà Đen vẫn được gìn giữ bằng chính lòng thành của dân.

Núi Bà Đen nhìn từ trên cao.
Những người bán hương, bán lễ ở chân núi không nói thách quá mức. Các cụ già ngồi gấp giấy cầu an không nhận công. Những người leo núi từ đêm vẫn coi đó là “đi lễ”, không phải “trải nghiệm”. Mỗi cá nhân, bằng cách rất riêng, đã góp phần giữ lại hồn cốt của di sản.
Khi buổi chiều dần buông, chúng tôi xuống lại chân núi. Đám đông vẫn còn đông, ánh hoàng hôn phủ lên mái chùa ánh vàng mật ong. Trẻ con ríu rít, người lớn tất bật, nhưng đâu đó vẫn có những ánh mắt lặng trầm của những người vừa trải qua một hành trình không chỉ bằng chân mà bằng cả trái tim.












