Về theo tháng Chạp…
Không biết tự bao giờ, cái tên tháng chạp người ta đặt cho tháng cuối cùng của năm đã gợi bao nỗi bồi hồi trong lòng mỗi một người con nước Việt.

Tam Kỳ cuối năm với hàng sưa trút lá.
Theo GS Nguyễn Tài Cẩn trong giáo trình Lịch sử ngữ âm tiếng Việt, chữ tháng chạp bắt nguồn từ hai chữ "lạp nguyệt" mà người Việt đã đọc chệch từ "lạp" thành "chạp". Nhà văn Lê Văn Nghĩa trong một bài báo đã có một lý giải rất thú vị, "Một cái tháng ít khi được gọi đúng theo số tên gọi của nó. Bắt đầu từ tháng 12 âm lịch, tên gọi theo số thứ tự đã biến mất. Thay vào đó, khoảng 20 ngày đầu người ta sẽ gọi là tháng chạp và khoảng 10 ngày cuối thì thường thêm chữ tết phía sau."
Là người quê tuy không nói ra nhưng trong tôi luôn có suy nghĩ, có lẽ vào dịp cuối năm việc giỗ chạp cứ tất bật, tập trung cả vào nên người ta gắn luôn cho tháng 12 là tháng chạp. Điều lạ với tôi, mỗi năm đến tháng chạp lòng cứ bồi hồi cảm xúc về một miền quê với ký ức tuổi thơ tuy cứ dần xa, xa mãi nhưng sao lắm lúc vẫn kề cận bên mình, với tay như có thể sờ nắm được.
Theo chân tháng chạp ta về với ngày giá rét căm căm, cánh đồng quê như chìm vào màn sương trắng xóa. Người quê mờ sáng đã vội vã ra đồng với bao công việc, có năm trễ vụ do lũ lụt là đổ ải, cày bừa, gieo cấy…; có năm sớm hơn thì chăm sóc lúa, làm cỏ, be bờ, bón phân… Lon ton theo ba mẹ ra đồng, trong cái ngắt lạnh của đất trời lòng chợt miên man khi bắt gặp những cánh hoa xuyến chi mỏng manh đang ôm trọn những hạt sương…và rồi cả những hạt nắng vàng khi mặt trời ló dạng. Sắc trắng hồn nhiên của màu hoa không chút kiêu sa ấy mãi sau này tôi mới nhận ra nó là góc yêu thương như tôi đã dành cho em - người con gái nơi chốn quê nhà…
Về theo tháng chạp, tôi nhớ mãi những bờ ruộng quê hoa xuyến chi vẫn cần mẫn sinh sôi, dẫu qua ngày giông bão, hay hạn hán khắt nghiệt vẫn đón đợi tôi mỗi dịp trở về. Nhớ lời ba dạy học xuyến chi là học cách sống ung dung, nhẫn nại vươn lên, bất chấp mọi nghịch cảnh trong đời…Sau này không còn ba mẹ nữa, mỗi tháng chạp trở về sau khi dọn mồ mả, viếng hương, đi lại con đường quê thân thuộc, qua cánh đồng làng lòng tôi cứ bồi hồi nhìn những cánh xuyến chi trắng trong thuần khiết như những cánh bướm nhỏ xinh mà lòng chợt buồn, niềm nhớ khôn nguôi. Tôi lại thầm hỏi với mình, tại sao lại là xuyến chi.
Về theo tháng chạp tôi như nghe tiếng nước về với mùa đổ ải của ba. Đôi bàn chân nứt nẻ buốt giá ấy đã từng đi xuyên cả dãy Trường Sơn, từng đạp lên bao chông gai, lửa đạn để trở về với thửa ruộng, bầy trẻ dáng nâu, gốc phần nơi đã sinh ra. Bàn chân ấy đã dắt dìu con qua những tháng năm cơ cực để ngày một cứng cáp với thiên nhiên với cuộc đời khắc nghiệt.
Về theo tháng chạp mà nhớ quá hai cây đèn dầu bên bàn thờ năm nao. Ngày đó, vùng quê đâu đà có điện. Chiếc đèn dầu vẫn được đặt lên bàn thờ ông bà, thắp lên quầng sáng ấm áp vào những ngày giỗ chạp rồi trong những ngày tết. Trước ngày giỗ chạp, ba lại đem hai cây đèn ấy lau chùi. Thời gian cứ như lớp bụi nhanh dần đều rồi đứng lại. Đó là lúc khói hương rưng rức, cháu con trước tiên tổ ông bà ngoái nhìn lại những ngày đã qua. Châm ngọn đèn rạng soi ký ức. Trong ánh đèn ấy lắng lại, niêm phong bao nhớ thương với người với cảnh.
Về theo tháng chạp để nhớ một loài cỏ, chẳng ai trồng mà cứ mọc. Đó là cây cỏ gấu (cỏ cú) mọc hoang ở khắp nơi trên đồng ruộng, ven đường. Đối với nhà nông, đây là một loại cỏ rất khó tiêu diệt. Chỉ cần sót lại một mẩu thân rễ nhỏ cũng đủ phát triển. Lạ là cỏ nhưng lại có công dụng chữa bệnh "nữ không lý" tức phụ nữ không thể thiếu, đặc biệt là tác dụng điều kinh, giảm đau, lý khí, giải uất cho phụ nữ. Ngày thơ chị em tôi thường hay nhổ cả cây, rễ củ phơi khô để bổ sung cho "tủ thuốc" của bác tôi -một Hải Thượng Lãn Ông của làng.
Về theo tháng chạp để nhớ về cái cảm giác nao nao khi cánh cổng năm cũ chuẩn bị khép lại, nhìn thật sâu vào khuôn mặt trẻ thơ của con để hình dung về bản thân mình những ngày thơ đã cũ. Cái ước mơ được làm một người thầy thuốc vẫn cứ xôn xao trong lòng. Nhớ quá tình người, tình quê mộc mạc, chân thành trong từng mảnh ký ức rạc rời thuở nhọc nhằn mà trong trẻo.
Ôi thời gian sao cứ thoăn thoắt mãi. Như con tàu và sân ga ấy, yêu thương và cách chia bao lâu cho vừa vặn đủ đầy…
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ve-theo-thang-chap-post335908.html











