Về trong bóng người
HNN - Mưa dai dẳng không dứt. Khu vườn sau nhà ông Hùng vốn xanh mướt đầy sức sống, sau mấy ngày mưa dầm đã trở nên xác xơ. Đêm qua, gió về thổi quần quật ngoài vườn như ai trút giận. Nằm trong nhà, ông nghe rõ từng trận gió đánh bật tấm màn mưa, quất chan chát lên mái tôn.

Cả đêm ông Hùng trằn trọc theo tiếng sột soạt không dứt của mưa gió. Căn nhà nhỏ chỉ có mình ông, mênh mông trống trải giữa bốn bề mưa gió bủa vây, lạnh lẽo đến mức ông nghe rõ cả tiếng thở của chính mình vọng lại trong đêm tối.
Ông Hùng có thói quen dậy sớm. Trong nhà có bếp ga, nhưng ông vẫn thích nhóm bếp củi. Với ông, bếp ga chỉ nấu chín thức ăn, còn bếp củi mới khiến ngôi nhà trống vắng này trở nên ấm áp.
Gian bếp lúc nào cũng có con mèo Mun với con chó Đốm canh giữ. Tối nào chúng cũng kéo nhau chui vào góc bếp để ngủ, cuộn tròn bên đống tro còn âm ỉ hơi ấm. Vừa nghe tiếng bước chân ông kéo lê trên nền gạch, con Đốm đã bật dậy trước, rùng mình mấy cái, làm tro bếp bay lên mịt mù cả một góc.
- Tổ cha mi! Bươi cái bếp tan hoang rứa đó - ông càu nhàu, giọng trách yêu, vừa cúi xuống cầm chổi vun đống tro lại một chỗ. Con mèo Mun vẫn còn nằm lười biếng, lim dim đôi mắt ướt nhìn ông, nhỏ nhẹ kêu mấy tiếng “meo… meo” như phụ họa.
Ông gác mấy thanh củi lên bếp, rồi với tay lấy miếng dầu thông kê dưới, bật lửa. Ngọn lửa bùng lên đỏ rực như một bông hoa. Chẳng mấy chốc, gian bếp trở nên ấm áp. Mùi khói thông hăng hắc quyện cùng tiếng củi lửa léo xéo vang lên, đánh thức cả buổi sáng ẩm ướt.
Ngoài trời vẫn mưa rỉ rả. Ông Hùng ngồi co ro bên bếp lửa.
Cái thời ruộng đồng không sức níu kéo người làm nông chân lấm tay bùn, nên lần lượt cả bốn đứa con của ông lớn lên, đều xa xứ làm ăn, gầy dựng sự nghiệp ổn định nơi phố thị.
Hồi vợ mất, nhìn ông lủi thủi một mình vào ra, tụi nó thương đứt ruột, năn nỉ mãi ông mới chịu cho chúng đón ông vào ở cùng. Nhưng thành phố chật chội và ồn ã khiến ông như con cá mắc cạn. Sống trong căn phòng kín bưng suốt ngày, chót vót trên tầng cao. Bước ra đường là thấy xe cộ chạy bạt mạng, khói bụi dày đặc đến nghẹn cả lồng ngực. Ông nhớ da diết mùi rơm khô, nhớ tiếng gió lùa qua vườn, nhớ cả sự yên tĩnh của bóng đêm quê nhà.
Ông thèm được hít một hơi dài trong khu vườn đầy cây và lá, thèm những buổi tối ngồi bên hiên, chậm rãi nhấp chén trà, nghe tiếng côn trùng rỉ rả dưới ánh trăng lên từ phía lũy tre.
Không chịu nổi cảnh tù túng và bí bách nơi phố thị, ông nhất quyết đòi về quê, dẫu con cái van nài ở lại.
Cuối cùng, ông cũng trở về với mảnh vườn cũ, ngôi nhà cũ, và cả những khoảng trống dài thăm thẳm của tuổi già.
***
Tùng mở ứng dụng camera gia đình. Từ ngày ông Hùng rời phố về quê, mấy anh em Tùng lắp hệ thống camera trong nhà, ngoài sân, cả phía sau vườn. Mọi người yên tâm hơn khi lúc nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng ba.
Hễ rảnh một chút, Tùng lại cầm điện thoại lên, dõi theo những chuyển động của ba ở quê. Dù chiếc điện thoại có thể gọi video bất cứ lúc nào, nhưng Tùng lại thích bật loa của chiếc camera rồi cất tiếng gọi ba. Tùng có thể tưởng tượng ra, cái không gian tĩnh mịch của ngôi nhà, bị giọng đứa con ở xa làm rộn lên cỡ nào.
Lần nào nghe tiếng con trai vang lên từ chiếc loa nhỏ xíu treo trên tường nhà, ông Hùng liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt già nua điểm những nếp nhăn bỗng rạng rỡ.
Nhưng những lần mở camera gần đây, phần nhiều Tùng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ba lúi húi phía sau bếp phẳng lặng, tự tay nấu nướng mọi thứ. Nhìn ông ngồi vào bàn ăn một mình, chậm rãi gắp từng miếng, đối diện với mấy chiếc ghế trống trơn. Có những đêm khuya, ông lại ngồi bất động trước màn hình ti vi, ánh đèn hắt lên gương mặt già nua, mắt lơ đãng như đang nhìn về một nơi xa thăm thẳm.
Nỗi cô đơn của một người già, vừa lặng lẽ mà cũng vừa nặng nề, như ùa tràn ra khỏi màn hình điện thoại, phủ lên không gian xung quanh Tùng.
Tùng nhớ đêm cuối cùng trước hôm trở lại thành phố. Hai cha con ngồi cạnh nhau trước hiên nhà, cùng nhâm nhi ly rượu trong ánh trăng vàng vọt rải xuống sân. Đêm hôm ấy trăng thiệt đẹp, gió ngoài vườn thổi vào mát rượi, vậy mà lòng Tùng lại như có đá đè, nặng trĩu. Ngụm rượu cay xé nơi cuống họng mãi không tan.
- Thành phố thích hợp với những người trẻ tụi bây - ông Hùng vừa cười vừa nói - Ở đó kiếm tiền dễ hơn để lo cho tương lai. Còn ba già rồi, chỉ muốn sống chậm lại giữa vườn tược quê nhà.
- Nhưng ba ở một mình, tụi con không yên tâm được.
- Đừng để những người già như ba níu chân tụi bây. Cứ mạnh dạn mà bay xa. Đất dài trời rộng, hãy làm điều bây thấy thích, sống ở nơi bây thấy đáng sống. Chớ lo cho ba - ông Hùng xua tay, như muốn xóa đi nỗi bận lòng của con trai.
Tùng chỉnh lại góc quay của phần mềm camera, thấy bóng dáng ba đang ngồi ăn cơm giữa căn nhà rộng, con Mun ngồi ở góc bàn ve vẫy đuôi, con Đốm nằm dài trên sàn nhà ngước mắt trông ngóng.
- Ba. Con nhớ ba ghê - Tùng bất chợt cất tiếng thật lớn qua chiếc loa camera, rồi bật cười. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, vậy mà nói ra lời yêu thương với ba vẫn cứ thấy ngượng ngùng.
Ông Hùng ngẩng đầu, vẫn là nụ cười tươi rói.
- Bây ăn cơm chưa đó? Đừng có ham công tiếc việc hoài. Nhớ ăn uống cho đàng hoàng nghe chưa.
Tùng thấy mắt mình cay xè.
***
Ông Hùng đang lom khom vun lại mấy gốc thược dược trước sân. Buổi sớm làn sương còn vương trên lá, đất dưới chân ông thơm ngai ngái. Vừa chống cuốc đứng thẳng lưng để nghỉ mệt, ông bỗng khựng lại khi nhìn thấy Tùng ngoài cổng.
- Ủa… con về răng không báo trước cho ba? - Ông Hùng tròn mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng, giọng vẫn còn hơi thở gấp vì mệt.
- Dạ, con không báo trước, để ba bất ngờ - Tùng cười.
Ánh mắt ông Hùng rơi xuống đống va li, túi to, túi nhỏ dưới chân con trai, ông đùa:
- Bộ bây tính dọn về quê sống hẳn à? Răng đồ đạc chi nhiều dữ rứa?
Không ngờ Tùng lại gật đầu khiến nụ cười trên môi ông khựng lại. Ông sững sờ như không tin vào tai mình. Đôi mắt già chợt sáng lên, long lanh như vừa được tưới nước.
- Thiệt hả? - Ông hỏi lại.
- Thiệt chứ ba! - Tùng buồn cười nhìn ba, chợt thấy thương ba vô cùng.
Chiều xuống, ông Hùng cứ loay hoay mãi ở trong gian nhà bên trái, chuẩn bị chỗ ngủ cho con trai. Chiếc giường lâu ngày không ai nằm, chăn gối ám mùi ẩm mốc, bụi bặm còn bám trên khung gỗ. Tùng ngồi trước máy tính, bận bịu xử lý công việc gấp, nói ba cứ để đó anh sẽ tự dọn dẹp, nhưng ông Hùng cứ khăng khăng giành làm.
- Rứa là bây về quê ở thiệt luôn phải không?
Cả ngày ông Hùng cứ hỏi đi hỏi lại Tùng câu ấy không biết bao nhiêu lần.
- Dạ thiệt chứ chớ ba! Chuyện quan trọng, sao con dám giỡn - Tùng ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính trả lời ông Hùng.
- Rồi… ở đây bây làm việc chi?
- Con sắp xếp ổn hết rồi ba. Giờ hầu hết dự án của con đều có thể làm online, họp hành cũng online hết. Khi nào cần thì con sẽ đi công tác. Không có chi trở ngại đâu ạ. Tùng chậm rãi giải thích.
Cơm nước xong, ông Hùng kéo con trai ra ngồi bên chiếc bàn gỗ kê sát khung cửa sổ, ngoài trời là khoảng sân thẫm màu đêm. Hai cha con chậm rãi uống trà, vừa trò chuyện. Ấm trà được ông Hùng thả thêm một nhúm bông mộc mới hái lúc chiều. Hương hoa dìu dịu lan ra, cứ vấn vít quanh gian nhà.
Trời bắt đầu đổ mưa. Bản tin dự báo khuya nay có đợt không khí lạnh tràn về, gió mùa đông bắc đã bắt đầu luồn qua khe cửa mang theo chút tê buốt. Nhưng ông Hùng chẳng còn quan tâm nhiều như những lần trước nữa. Bởi với ông, dù không nhóm bếp, không ủ than, thì trong căn nhà ba gian cũ kỹ của ông cũng đã ấm áp vô cùng rồi.
Trong lòng ông, nắng vàng trong veo đang lên.











