Vét nốt đồng lẻ đi chợ thì sững sờ thấy ví toàn 500 nghìn, câu nói của chồng khiến tôi nấc nghẹn
Thế nhưng số tôi đáng buồn, vừa làm được hai tháng thì gặp tai nạn.
Những năm trước, tôi vẫn đều đặn đi làm, thu nhập ổn định, hai vợ chồng cùng góp sức nên cái Tết luôn đầy đủ, ấm áp. Nhưng năm nay, kinh tế khó khăn, công ty phải cắt giảm nhân sự gần hết, và tôi cũng không ngoại lệ. Trong lúc chưa tìm được công việc đúng ngành, tôi nghe theo lời bạn thân thử sức làm xe ôm công nghệ. Bạn tôi làm hơn một năm, thu nhập khá ổn, nên tôi cân nhắc và quyết định theo.
Thế nhưng số tôi đáng buồn, vừa làm được hai tháng thì gặp tai nạn. Một gã say rượu tông trúng khiến tôi ngã gãy tay và xương vai. Từ hôm đó, tôi đành phải ở nhà dưỡng thương, mọi chi phí đều đè lên vai chồng. Mệt nhọc hơn nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn. Sáng sơm anh đẩy con đi học, chiều lại tranh thủ về sớm đón con, có khi còn nấu cơm phụ tôi.
Dù sức khỏe chưa phục hồi hoàn toàn, tôi vẫn cố gắng quán xuyên việc nhà, đi chợ đỡ đần cho anh. Nhưng anh lúc nào cũng gạt đi:
“Thôi, em chưa khỏi hẳn đâu, nghỉ ngơi đi. Để đó anh lo.”
Nghĩ lại, tôi thương chồng vô cùng. Anh gày gò, cực nhọc kiếm tiền mà không dám tiêu riêng đồng nào. Mỗi chi phí trong nhà đều do anh đảm nhận. Hai bên nội ngoại lần lượt bệnh, anh lại về thăm nom, biếu xén. Ngày lương của anh kiếm vất vả, nhưng chỉ nháy mắt đã hết veo. Nghĩ tới điều đó, tôi không khỏi xót xa.
Trới xui đất hại, đúng lúc đang chật vật như vậy, tôi lại phát hiện mang thai. Tôi kế hoạch bằng đặt vòng vậy mà không hiểu sao vẫn có bầu? Ban đầu, tôi đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện không giữ con. Thế nhưng chồng không đồng ý:
“Con cái là lộc trời cho. Mình đã kế hoạch mà con vẫn đến thì đó là phúc. Mình khó khăn mấy cũng phải cố sinh và nuôi con cho tốt.”
Lời động viên đồng thời là động lực khiến tôi phải tính toán lại tất cả. Tôi tiết kiệm hết sức, nhưng dù thắt chặt đến mức nào, vẫn không đủ chi tiêu. Tết cận kề, chỉ còn vài ngày, mà chồng chưa đưa lương, tôi lại không dám hỏi. Trong đầu tính sẽ, nếu khó quá thì đóng cửa ngủ qua Tết cũng được.
Sáng nay, khi định dậy sớm đi chợ với mới đồng lẻ trong ví, tôi sững người khi thấy chiếc ví dầy cộp. Mở ra, một tập tiền toàn tờ 500k mới tinh. Tôi trố mắt há miệng hỏi:
“Ai cho tiền vào ví mình thế này?”
Chồng tôi từ ngoài bước vào, cười nhẹ nhàng:
“Ngạc nhiên chưa?”
Tôi hoang mang hỏi anh:
“Sao lại có nhiều tiền thế? Tối qua sao không thấy anh nói gì?”
Anh vẫn nhỏ nhẹ:
“Anh mới cho vào đấy. Em lấy biếu nội ngoại mỗi bên một ít, còn lại mua 1-2 bộ áo bầu mặc Tết, chứ lâu lắm rồi anh không thấy em sắm sửa gì cho bản thân. Nhớ mua thêm sữa bầu để đủ chất, con chào đời khỏe mạnh, mình cũng đỡ vất.”
Nghe chồng nói, tôi mát lòng mát dạ. Đếm đi đếm lại hơn 20 triệu, tôi nghĩ mà ngạc nhiên không ngờ. Vậy là vừa rồi chúng tôi đã có cái Tết đầy ấm no. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn anh, cầu mong mỗi khó khăn rồi sẽ qua đi, và những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình tôi trong tương lai.