Vì sao Ả Rập Xê-út xoay trục xuất khẩu dầu sang Ai Cập?

Khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, Ả Rập Xê-út đã nhanh chóng chuyển hướng dòng chảy dầu thô sang Biển Đỏ.

Tuy nhiên, tuyến đường này hiện cũng trở nên nguy hiểm do lệnh phong tỏa của lực lượng Houthi, buộc Riyadh phải tìm cách đưa dầu sang Ai Cập.

Trong khi đó, hai tàu chở LNG tại cảng Damietta của Ai Cập vừa bị máy bay không người lái tấn công, cho thấy ngay cả tuyến thay thế mới cũng không còn an toàn. Quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất OPEC đang dần cạn kiệt các lựa chọn để duy trì hoạt động xuất khẩu.

Đầu tháng 3, sau khi Iran gần như làm tê liệt hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới - các quốc gia vùng Vịnh có khả năng chuyển hướng xuất khẩu đều lập tức triển khai các phương án thay thế. Đối với Ả Rập Xê-út, nước này chuyển nguồn dầu Arab Light từ các mỏ ở phía đông sang đường ống Đông - Tây có công suất 7 triệu thùng/ngày để vận chuyển đến cảng Yanbu ở bờ biển phía tây.

Động thái này nhanh chóng đẩy lượng dầu xuất khẩu qua Yanbu lên khoảng 2,47 triệu thùng/ngày, tăng tới 330% so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát, theo dữ liệu của Windward.

Đến tháng 4, Ả Rập Xê-út xuất khẩu hơn 4 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Yanbu, cho thấy hiệu quả rõ rệt của các tuyến vận chuyển thay thế đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Tuy nhiên, sau đó sản lượng xuất khẩu từ cảng Biển Đỏ này bắt đầu suy giảm.

Đến tháng 6, lượng dầu bốc xếp tại Yanbu chỉ còn khoảng 2,39 triệu thùng/ngày, giảm 41% so với mức đỉnh của tháng 3 và thấp hơn tới 66% so với tổng lượng dầu Ả Rập Xê-út xuất khẩu trong tháng 1 qua cả các cảng ở vịnh Ba Tư và Biển Đỏ, khoảng 7,96 triệu thùng/ngày, theo Wood Mackenzie.

Sự sụt giảm này một phần có thể xuất phát từ việc hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tạm thời được nối lại vào cuối tháng 6, sau khi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ, các cuộc tấn công tên lửa tái diễn và Hormuz lại bị phong tỏa.

Theo dữ liệu mới nhất của Windward, ngày 29/7 chỉ có tổng cộng 5 tàu đi vào eo biển Hormuz và 3 tàu rời khỏi tuyến đường này - con số chỉ bằng một phần rất nhỏ so với lưu lượng trước chiến tranh.

Trong khi đó, Windward cũng ghi nhận hoạt động bốc xếp dầu tại Yanbu vẫn diễn ra nhưng trong "chế độ tối", tức các tàu tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) để che giấu hành trình. Có 12 tàu tại cảng, gồm tàu chở dầu và tàu hàng, cùng hai cặp tàu đang thực hiện hoạt động chuyển tải dầu từ tàu sang tàu.

Từ Yanbu, các tàu Ả Rập Xê-út hiện di chuyển về phía bắc thay vì đi xuống phía nam nhằm tránh lệnh phong tỏa mà lực lượng Houthi áp đặt đối với các tàu Ả Rập Xê-út từ tuần trước. Điều này khiến Riyadh chỉ còn một tuyến hàng hải khả thi để đưa dầu ra khỏi Trung Đông, đó là đi qua kênh đào Suez và đường ống SUMED đến bờ Địa Trung Hải của Ai Cập.

Đường ống SUMED có công suất khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, đồng nghĩa Ả Rập Xê-út không thể chuyển toàn bộ lượng dầu trước đây được vận chuyển qua Petroline và cảng Yanbu sang tuyến này. Tuy nhiên, theo Windward, nước này vẫn có thể chuyển khoảng một nửa sản lượng sang SUMED.

Đầu tuần này, Windward cho biết đã theo dõi ít nhất ba tàu chở dầu cỡ rất lớn (VLCC) của Ả Rập Xê-út vận chuyển dầu từ Yanbu đến cảng Ain Sukhna của Ai Cập, nơi dầu sẽ được bơm vào đường ống SUMED. Các tàu này cũng di chuyển trong "chế độ tối" cho đến khi tiến gần kênh đào Suez.

Ở đầu bên kia của đường ống SUMED, tại cảng Sidi Kerir trên bờ Địa Trung Hải, các tàu khác tiếp tục nhận dầu Ả Rập Xê-út để vận chuyển tới các khách hàng châu Á.

Về lý thuyết, Ả Rập Xê-út vẫn có thể tiếp tục đưa dầu đi theo tuyến phía bắc qua Suez. Tuy nhiên, trên thực tế, rất khó để nước này duy trì quy mô xuất khẩu tương đương các tuyến truyền thống trước đây, theo đánh giá của Kpler.

Công ty phân tích này cho biết ngoài việc SUMED chỉ có công suất 2,5 triệu thùng/ngày, một phần công suất của đường ống đã được các quốc gia khác đặt trước. Trong khi đó, kênh đào Suez cũng chỉ có thể xử lý khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày và khó có thể vượt mức này.

Tất cả những yếu tố trên cho thấy xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê-út nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy giảm trong những tuần tới, trừ khi lực lượng Houthi chấm dứt lệnh phong tỏa - điều hiện được đánh giá là khó xảy ra.

Khi lượng dầu xuất khẩu của Ả Rập Xê-út giảm, các nhà sản xuất khác sẽ phải tăng sản lượng nếu có khả năng bù đắp.

Ở một diễn biến tích cực hiếm hoi tại Trung Đông, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz dường như đang dần cải thiện, dù còn khá khiêm tốn. Các nhà phân tích của ING cho biết số lượng tàu chở dầu đi qua eo biển vẫn chỉ ở mức một chữ số mỗi ngày nhưng đã cao hơn so với trước đó.

Báo cáo cũng dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày đang được vận chuyển ra khỏi vịnh Ba Tư, tương đương khoảng 65% lưu lượng trước chiến tranh, theo ước tính của ING.

Trong khi đó, Ả Rập Xê-út vẫn được hưởng lợi từ giá dầu tăng cao. Thâm hụt ngân sách của nước này đã thu hẹp đáng kể khi giá dầu Brent tăng khoảng 47% kể từ đầu năm.

Sản lượng khai thác dầu của Ả Rập Xê-út giảm tới 25% trong quý II, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, doanh thu từ dầu mỏ vẫn tăng 28% so với quý I.

Điều đó cho thấy bức tranh của Ả Rập Xê-út không hoàn toàn u ám. Tuy nhiên, những hạn chế mang tính địa lý và các điểm nghẽn trong hệ thống vận tải dầu vẫn sẽ là thách thức rất khó khắc phục trong thời gian tới.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/vi-sao-a-rap-xe-ut-xoay-truc-xuat-khau-dau-sang-ai-cap-744134.html