Vì sao bạn nên trung thành với lý tưởng của bản thân?

Những ai dốc lòng triển khai tất cả tính thiên tài tự nhiên đều biết rằng việc tin tưởng vào bản thân là cánh cổng dẫn vào ngôi đền huyền thoại.

Khi không một ai tin tưởng bạn là lúc bạn cần tin tưởng bản thân nhất.

Những ai dốc lòng triển khai tất cả tính thiên tài tự nhiên đều biết rằng việc tin tưởng vào bản thân, sống đúng với chính mình cùng sứ mệnh vĩ đại - nhất là ở thời khắc vấp phải sự chê cười, băn khoăn, công kích hay nghịch cảnh - là cánh cổng dẫn vào ngôi đền huyền thoại. Một lối đi dẫn đến chốn vĩnh hằng. Bởi vì tấm gương cao quý của bạn sẽ còn sống mãi kể cả khi bạn đã khuất bóng từ lâu.

Hành trình đến với cuộc sống quả cảm nhất của bạn sẽ đầy sắc màu, cảm hứng, hỗn loạn, kỳ diệu, náo động, và chắc chắn không thể thiếu vinh quang. Cống hiến đời mình để sống toàn vẹn, tạo ra vô số kết quả mỹ miều, và góp phần xây dựng một thế giới xán lạn hơn sẽ là hành trình thông thái cũng như tuyệt vời nhất mà bạn từng đi.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Bradley Hook/Pexels.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bradley Hook/Pexels.

Tôi dám đảm bảo với bạn điều đó. Và khi bạn khai phóng sự huy hoàng bao la của bản thể giàu lòng trắc ẩn, sáng tạo và mạnh mẽ nhất của mình, mọi người quanh bạn sẽ được tiếp thêm năng lượng để thức tỉnh thiên phú của chính họ, từ đó biến hành tinh này thành một nơi thân thiện hơn.

Tôi xin phép được dành vài phút để chia sẻ một chút chuyện đời mình, để bạn hiểu tôi rõ hơn. Vì chúng ta sắp sửa dành thời gian cho nhau khá nhiều trong những trang sắp tới.

Tôi không phải người đặc biệt. Không phải một danh sư. Không được ban tặng những năng lực hiếm lạ mà bạn không thể có được.

Tôi có tài năng của mình, cũng như bạn có tài năng của bạn, tôi sở hữu những sai sót rất con người (chẳng phải tất cả chúng ta đều như thế sao?), biết thấy bất an, kém cỏi, e sợ, cũng như dũng cảm, có ích, hy vọng.

Tôi lớn lên trong một thị trấn khoảng 5.000 người, phần lớn làm công nhân. Gần biển. Trong một ngôi nhà nhỏ. Con của hai người nhập cư có tấm lòng nhân hậu. Tôi không sinh ra trong bọc điều, xin đảm bảo.

Đúng vậy, là tôi trong một vở kịch ở trường. Và đang đứng giữa sân trước trong một mùa đông giá lạnh. Thấy không, chẳng có chiếc Ferrari nào đậu trên lối đi. Chẳng mang phục sức cầu kỳ hay những thứ không cần thiết. Tất cả đều rất cơ bản. Theo cách tốt nhất.

Ở trường, tôi không bao giờ hòa đồng được với đám đông sành điệu. Luôn thích suy nghĩ vẩn vơ, mơ mộng viển vông, bước đi theo nhịp điệu của riêng mình. Làm việc theo ý riêng, nếu bạn hiểu ý tôi.

Một vị hiệu trưởng từng bảo người mẹ thân thương của tôi rằng tôi chẳng có chút triển vọng nào, rằng tôi khó có khả năng tốt nghiệp cấp ba. Các giáo viên khác lặng lẽ nhắc nhở cha mẹ tôi rằng tôi có rất ít tiềm năng. Vài người dự đoán tôi sẽ thành một kẻ lông bông hoặc vô công rồi nghề. Đa số đơn thuần chỉ xem tôi là trò cười.

Trừ một người duy nhất. Cô Cora Greenaway. Cô giáo dạy môn Lịch sử lớp 5 của tôi. Cô tin tưởng tôi. Nhờ đó mà tôi tin tưởng bản thân.

Cô Greenaway dạy tôi rằng con người ai cũng sinh ra với một dạng năng khiếu nào đó. Cô giảng giải rằng mỗi người chúng ta có thể cực kỳ giỏi một điều gì đó, hoặc bẩm sinh đã có sức mạnh đặc biệt, năng lực phi thường, và đức tính đáng quý. Cô bảo nếu tôi nhớ kỹ điều này, nỗ lực chăm chỉ và sống đúng với bản thân, vậy thì những điều tốt đẹp sẽ đến, theo sau đó là những phúc lành lớn lao.

Người giáo viên tốt bụng này nhìn thấy được điều tốt đẹp nhất trong tôi, động viên tôi, cũng như thể hiện lòng tử tế rất cần thiết trong một xã hội thường xuyên hạ thấp năng lực và chà đạp quyền làm chủ của chúng ta. Đôi khi, chỉ cần một lần trò chuyện với một người xuất chúng là phần đời còn lại của bạn có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn mới, đúng không?

Vài năm trước, tôi tìm thông tin về cô Cora Greenaway trên mạng. Tôi đã vô cùng xúc động trước những gì mình phát hiện được.

Lúc còn trẻ, cô đã tham gia quân kháng chiến Hà Lan, thâm nhập địch hậu trong Thế chiến II để giải thoát những đứa trẻ sắp bị tiêu diệt ở trại tử thần của Đức Quốc xã. Cô đã đánh liều cả tính mạng và giữ vững lòng tin vì công cuộc giải cứu trẻ nhỏ. Giống như cô đã cứu tôi.

Cô Greenaway đã qua đời. Cô mất vào đúng năm tôi biết được quá khứ của cô. Xin cảm ơn quý ông ở Amsterdam đã hết lòng chăm sóc cô đến phút cuối cùng, đồng thời đã giúp tôi cập nhật tin tức về người giáo viên có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi này.

Cô Cora Greenaway là kiểu người mà tôi gọi là “anh hùng đời thường”. Lặng lẽ và khiêm nhường, mạnh mẽ và cũng dễ tổn thương, có đạo đức và ảnh hưởng, thông thái và giàu tình thương. Cải thiện nền văn minh của chúng ta - mỗi lần bằng một hành động tốt.

Cô đã truyền lửa để tôi vượt qua những mong đợi hữu hạn mà người ta áp đặt lên cuộc đời mình và tốt nghiệp cấp ba. Rồi tốt nghiệp đại học, với chuyên ngành chính là sinh học và chuyên ngành phụ là tiếng Anh. Rồi vào được trường luật. Rồi đạt được tấm bằng thạc sĩ luật, với học bổng toàn phần.

Đừng tin tưởng kẻ chê bai bạn. Đừng để ý kẻ hạ thấp bạn. Đừng quan tâm kẻ ngăn trở bạn. Họ chẳng biết đến những kỳ quan có trong bạn đâu.

Robin Sharma/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-sao-ban-nen-trung-thanh-voi-ly-tuong-cua-ban-than-post1478296.html