Vì sao các đợt sốc nhiệt ngày càng dữ dội ở châu Âu dù là vùng khí hậu ôn đới?
Châu Âu vốn nổi tiếng với khí hậu ôn hòa nhưng đang trở thành lục địa nóng lên nhanh nhất hành tinh. Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu, các 'vòm nhiệt' kéo dài và tác động từ Bắc Cực tan băng khiến nguy cơ sốc nhiệt tại khu vực này ngày càng gia tăng.
Những đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện sớm ngay từ đầu mùa Hè đang trở thành hiện tượng quen thuộc tại châu Âu. Từng được biết đến là khu vực có khí hậu ôn hòa, lục địa này hiện lại là nơi nóng lên nhanh nhất thế giới, khiến nguy cơ sốc nhiệt, cháy rừng và tử vong liên quan đến nhiệt độ ngày càng gia tăng.

Các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn tại châu Âu trong những năm gần đây. Ảnh minh họa
Châu Âu nóng lên nhanh hơn phần còn lại của thế giới
Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), nhiệt độ trung bình tại châu Âu hiện cao hơn khoảng 2,4°C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900). Trong khi đó, mức tăng trung bình toàn cầu mới ở khoảng 1,4°C.
Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính vẫn là lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ hoạt động của con người, đặc biệt là việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, châu Âu còn chịu tác động mạnh hơn do sự kết hợp của nhiều yếu tố khí hậu và địa lý đặc thù.
Theo ông Ben Clarke, nhà nghiên cứu về thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu tại Đại học Imperial College London, phần lớn mức tăng nhiệt độ hiện nay có liên quan trực tiếp đến hiệu ứng nhà kính tích tụ trong khí quyển suốt nhiều thập kỷ.
Không chỉ nhiệt độ trung bình tăng lên, các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng xuất hiện với tần suất cao hơn. Những kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ trong những năm gần đây cho thấy biến đổi khí hậu đang làm thay đổi đáng kể diện mạo khí hậu của lục địa già.
"Vòm nhiệt" khiến các đợt nắng nóng kéo dài và khắc nghiệt hơn
Một trong những nguyên nhân khiến châu Âu ngày càng dễ rơi vào tình trạng sốc nhiệt là sự xuất hiện thường xuyên hơn của các hệ thống áp cao kéo dài, còn được gọi là "vòm nhiệt" hay "áp cao chắn".
Các khối khí áp cao hoạt động giống như một chiếc nắp khổng lồ bao phủ bầu khí quyển. Chúng giữ không khí nóng bên dưới, ngăn các hệ thống thời tiết mát hơn xâm nhập và khiến nhiệt độ tăng liên tục trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần.
Theo các chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng hiện nay tại Tây Âu hình thành khi khối không khí nóng từ Bắc Phi bị giữ lại dưới vùng áp cao rộng lớn. Kết quả là nhiều quốc gia ghi nhận mức nhiệt thường chỉ xuất hiện vào giữa hoặc cuối mùa Hè.
Bà Mary Bourke, giáo sư địa lý tại Trinity College Dublin, cho biết các hệ thống áp cao không chỉ làm nhiệt độ tăng mà còn khiến không khí khô hơn do lấy đi độ ẩm trong khí quyển. Điều này làm tăng nguy cơ mất nước, sốc nhiệt và cháy rừng.
Giới khoa học vẫn đang nghiên cứu liệu việc các hệ thống áp cao xuất hiện thường xuyên hơn có phải là hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu hay không. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những đợt nắng nóng tại châu Âu đang ngày càng kéo dài và gay gắt hơn.
Bắc Cực tan băng và nghịch lý từ không khí sạch hơn
Yếu tố địa lý cũng khiến châu Âu chịu ảnh hưởng đặc biệt từ biến đổi khí hậu. Châu lục này nằm sát Bắc Cực, khu vực đang nóng lên nhanh hơn nhiều so với phần còn lại của hành tinh.
Theo Copernicus, nhiệt độ tại Bắc Cực hiện cao hơn khoảng 3,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Khi băng và tuyết tan chảy, các bề mặt tối màu của đất liền và đại dương lộ ra, hấp thụ nhiều nhiệt hơn thay vì phản xạ ánh sáng Mặt Trời như trước.
Hiện tượng này tạo ra một vòng lặp làm nhiệt độ tiếp tục tăng cao và khiến băng tan nhanh hơn nữa. Đây được gọi là hiệu ứng hồi tiếp suất phản xạ, một trong những cơ chế khiến quá trình nóng lên ở Bắc Cực diễn ra mạnh mẽ.
Ngoài ra, nhiều khu vực tại châu Âu hiện có mùa Đông ngắn hơn và lượng tuyết phủ giảm đáng kể. Khi lớp tuyết trắng biến mất, mặt đất hấp thụ nhiệt nhiều hơn, góp phần làm nhiệt độ khu vực tăng nhanh.
Một yếu tố khác ít được chú ý là việc châu Âu đã cải thiện đáng kể chất lượng không khí kể từ thập niên 1980. Việc giảm lượng khí dung (aerosol) giúp môi trường sạch hơn nhưng đồng thời cũng làm giảm hiệu ứng phản xạ ánh sáng Mặt Trời của các hạt bụi trong khí quyển. Điều này khiến bề mặt Trái Đất hấp thụ nhiều nhiệt hơn và góp phần đẩy nhanh quá trình ấm lên.
Hệ quả là nhiều khu vực ở Đông Âu, Đông Nam Âu và dãy Alps đang ghi nhận mức tăng nhiệt độ từ 0,5 - 1°C mỗi thập kỷ trong 30 năm qua. Đặc biệt, quần đảo Svalbard của Na Uy là một trong những nơi nóng lên nhanh nhất thế giới, với mức tăng từ 1,5 - 2°C mỗi thập kỷ.
Theo các chuyên gia, nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, những đợt nắng nóng cực đoan từng được xem là hiếm gặp có thể trở thành trạng thái bình thường mới tại châu Âu. Điều đó đồng nghĩa nguy cơ sốc nhiệt, áp lực lên hệ thống y tế và các thiệt hại kinh tế do thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới.












