Vì sao mẹ càng 'lười' thì con cái lại càng trưởng thành?

Những bà mẹ 'lười' theo cách tích cực lại vô tình tạo ra môi trường trưởng thành rất tốt cho con.

3 việc bố mẹ nên làm giúp con, 4 việc nhất định phải để con tự làm Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10: Từ đôi tay mẹ, con lớn lên giữa mùa yêu thương

Nghe thì có vẻ ngược đời, nhưng trong nuôi dạy con, đôi khi “lười một chút” lại là cách khôn ngoan để con lớn lên đúng nghĩa. Không phải là mặc kệ, buông xuôi, mà là biết lùi lại đúng lúc, để con có cơ hội tự làm, tự sai, tự sửa và tự trưởng thành.

Rất nhiều bà mẹ hiện đại rơi vào trạng thái “quá chăm”: chăm từ bữa ăn, giấc ngủ, việc học đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của con. Mọi thứ đều được sắp xếp sẵn, thậm chí nghĩ hộ, làm hộ, quyết định hộ. Kết quả là đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn nhưng phụ thuộc, thiếu chủ động và dễ hoang mang khi không còn có mẹ ở bên.

Ngược lại, những bà mẹ “lười” theo cách tích cực lại vô tình tạo ra môi trường trưởng thành rất tốt cho con.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. “Lười” làm thay – con học cách tự lập

Một đứa trẻ 3 tuổi hoàn toàn có thể tự cất đồ chơi, 5 tuổi có thể tự mặc quần áo, 7 tuổi có thể tự chuẩn bị cặp sách. Nhưng nếu mẹ lúc nào cũng nhanh tay làm hộ vì “cho nhanh”, “cho gọn”, thì con sẽ quen với việc được phục vụ.

Người mẹ “lười” sẽ chấp nhận sự chậm chạp, vụng về ban đầu của con. Có thể mất thêm 10 phút, có thể không hoàn hảo, nhưng đổi lại, con học được cách tự chịu trách nhiệm với việc của mình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

2. “Lười” kiểm soát – con học cách suy nghĩ

Khi con gặp vấn đề, phản xạ của nhiều mẹ là lập tức đưa ra giải pháp: “Con phải làm thế này, thế kia…”. Nhưng nếu mẹ “lười” nói trước, thay vào đó là hỏi:

“Con nghĩ nên làm gì?”

Chỉ một câu hỏi nhỏ, nhưng mở ra cả một quá trình tư duy. Con sẽ tập suy nghĩ, cân nhắc, thử và sai. Đó chính là cách hình thành năng lực giải quyết vấn đề, thứ quan trọng hơn điểm số rất nhiều.

3. “Lười” can thiệp – con học cách chịu trách nhiệm

Không phải lúc nào mẹ cũng cần đứng ra giải quyết mọi xung đột cho con. Trẻ con cãi nhau, tranh đồ chơi, giận dỗi… đều là những “bài học xã hội” tự nhiên.

Người mẹ “lười” sẽ quan sát trước, chỉ can thiệp khi thật sự cần thiết. Nhờ vậy, con học được cách giao tiếp, thương lượng, thậm chí là chịu hậu quả từ hành động của mình.

4. “Lười” hoàn hảo – con được là chính mình

Nhiều bà mẹ luôn cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo: con phải giỏi, phải ngoan, phải hơn người khác. Áp lực vô hình này khiến trẻ dễ sợ sai, sợ thất bại.

Người mẹ “lười” hơn một chút sẽ chấp nhận rằng: con không cần hoàn hảo. Con có thể vẽ xấu, làm sai, thất bại. Nhưng chính những điều đó giúp con hiểu bản thân, biết mình thích gì, hợp với điều gì.

Nhưng “lười” không có nghĩa là bỏ mặc

Cần phân biệt rõ:

“Lười thông minh” là lùi lại để con tự làm

“Bỏ mặc” là không quan tâm, không định hướng

Một đứa trẻ vẫn cần giới hạn, nguyên tắc và sự đồng hành của cha mẹ. Mẹ có thể không làm thay, nhưng vẫn cần quan sát, lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ khi con thực sự cần.

Nuôi dạy con không phải là làm thay con càng nhiều càng tốt, mà là giúp con dần không cần đến mình.

Có thể ban đầu sẽ hơi “ngứa tay” khi thấy con làm chậm, làm sai. Nhưng nếu kiên nhẫn “lười” đúng cách, mẹ sẽ nhận lại một đứa trẻ tự lập, tự tin và biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Đôi khi, tình yêu của cha mẹ không nằm ở việc làm cho con mọi thứ, mà ở việc dám buông tay đúng lúc.

BẢO MINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/vi-sao-me-cang-luoi-thi-con-cai-lai-cang-truong-thanh-223442.html