Vì sao một ngôi nhà đứng vững giữa lũ quét ở Nepal?

Giữa dòng lũ cuồn cuộn mang theo bùn đá và cây cối, căn nhà được xây 40 năm trước vẫn trụ lại. Kết cấu, nền móng và vị trí có thể là những yếu tố giúp công trình vượt qua thảm họa.

Gia đình ông Prakash phải di chuyển lên khu vực tầng cao nhất của ngôi nhà để tránh lũ. Video: X.

Ngày 26/8, một vụ sập băng và đá gần khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc tạo ra lượng lớn nước, bùn đất và đá đổ xuống hạ lưu. Dòng chảy sau đó ảnh hưởng đến hệ thống sông Bhotekoshi và Trishuli, gây thiệt hại trên diện rộng.

Giữa khung cảnh tan hoang ở Dunge Bazaar, huyện Nuwakot, Nepal một ngôi nhà màu sơn xanh vẫn có thể đứng vững. Đoạn video ghi lại cảnh dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn chảy xung quanh nhà được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sáu thành viên gia đình mắc kẹt bên trong, phải di chuyển lên những tầng cao nhất khi nước liên tục dâng. Hình ảnh căn nhà thuộc sở hữu của ông Prakash đứng vững giữa dòng lũ khiến nhiều người đặt câu hỏi về kết cấu, cách thức xây dựng của công trình, theo India Today.

Vật liệu chất lượng

Theo ông Prakash, căn nhà được xây khoảng 40 năm trước, chú trọng đặc biệt đến phần nền móng do nằm gần sông.

"Gia đình đã đầu tư đáng kể để gia cố công trình và cho rằng chất lượng xi măng, vật liệu xây dựng thời điểm đó cũng tốt hơn", ông Prakash nói với India Today.

Đáng chú ý, phần móng được đặt trên hai hoặc ba lớp vật liệu làm đường nhằm tăng độ chắc chắn cho nền nhà. Prakash cho rằng đây là một trong những yếu tố giúp công trình trụ lại khi nước lũ dâng cao.

Tuy nhiên, lời giải có thể không chỉ nằm ở phần móng. Một video dài khoảng 1 phút 30 giây từ tài khoản X của công ty kiến trúc Architecture Presentation đưa ra thêm một số phân tích về kết cấu và vị trí của căn nhà.

Theo đó, một trong những khác biệt lớn giữa căn nhà màu xanh và nhiều công trình xung quanh nằm ở hệ thống kết cấu. Nhiều ngôi nhà truyền thống tại các thung lũng Himalaya sử dụng tường xây bằng đá không có cốt thép. Kiểu kết cấu này có thể chịu tốt tải trọng theo phương thẳng đứng, nhưng dễ tổn thương hơn khi phải hứng chịu lực tác động mạnh theo phương ngang.

Một trận lũ quét mang theo bùn, đá, cây cối và nhiều loại phế tích tạo ra đúng dạng lực này.

 Ngôi nhà xanh sống sót như "phép màu" sau trận lũ quét ở Nepal. Ảnh: Naveen Srivastava/Reuters.

Ngôi nhà xanh sống sót như "phép màu" sau trận lũ quét ở Nepal. Ảnh: Naveen Srivastava/Reuters.

Trong khi đó, căn nhà màu xanh được cho là sử dụng khung bê tông cốt thép, với thép gia cường liên kết các cột, dầm và móng thành một hệ kết cấu liên tục. Nhờ đó, lực tác động có thể được phân tán qua nhiều bộ phận thay vì tập trung vào một bức tường.

Nói đơn giản, căn nhà hoạt động giống một khối kết cấu thống nhất thay vì tập hợp những bức tường riêng lẻ.

Vị trí của công trình cũng có thể là một lợi thế. Architecture Presentation cho rằng dòng phế tích không phân bổ lực phá hủy đồng đều trên toàn bộ vùng ngập. Phần sâu nhất của dòng chảy thường mang theo những vật thể lớn và nặng nhất như đá, cây cối.

Căn nhà được cho là nằm hơi lệch khỏi hướng sâu nhất của dòng chảy và trên nền đất tương đối cao. Vị trí này có thể đã giúp giảm tác động trực tiếp từ phần nguy hiểm nhất của dòng phế tích.

Hình dạng khá gọn của căn nhà cũng có thể đóng vai trò nhất định. Dòng nước, bùn và đất đá có thể chia hướng, chảy vòng qua hai bên thay vì đập trực diện vào một mặt tường rộng.

Sau đợt nước đầu tiên, bùn đất và phế tích tích tụ quanh công trình có thể tạo thành một dạng "con dốc" tự nhiên. Những đợt nước sau đó có thể bị chuyển hướng quanh hoặc vượt qua công trình thay vì liên tục đập vào tường theo cùng một hướng.

Một giả thuyết khác xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng dòng nước dường như tiếp cận căn nhà từ hai hướng. Nếu đúng, điều này có thể giúp công trình tránh phải chịu một cú va đập trực diện liên tục. Tuy nhiên, giả thuyết này chưa được kiểm chứng độc lập và chưa có đánh giá kỹ thuật xác nhận đây là yếu tố quyết định.

"Tôi nghĩ mạng sống của mình sắp kết thúc"

Với gia đình Prakash, khoảnh khắc căn nhà đứng vững giữa dòng lũ không hề giống một "phép màu". Khi nước sông Trishuli bắt đầu dâng quanh nhà, sáu thành viên trong gia đình phải lần lượt di chuyển lên những vị trí cao hơn.

"Tôi nghĩ mạng sống của mình sắp kết thúc", Prakash kể lại.

 Một người sống sót được đưa đến nơi an toàn sau trận lũ quét tại Trishuli ở quận Nuwakot, Nepal, ngày 26/8. Ảnh: Navesh Chitrakar/Reuters.

Một người sống sót được đưa đến nơi an toàn sau trận lũ quét tại Trishuli ở quận Nuwakot, Nepal, ngày 26/8. Ảnh: Navesh Chitrakar/Reuters.

Ban đầu, gia đình di chuyển lên tầng trên, nhưng nước tiếp tục dâng và cuối cùng chạm tới cả khu vực này. Họ phải tìm đến điểm cao nhất của căn nhà để tránh dòng nước.

Trong khi đó, tầng dưới của công trình không tránh khỏi thiệt hại. Theo Prakash, tầng trệt được sử dụng làm kho chứa hàng của cửa hàng gia đình. Một lượng lớn hàng hóa bị phá hủy, cùng hai ôtô, xe máy và xe tay ga bị nước cuốn đi.

Theo India Today, sau trận lũ, căn nhà vẫn giữ được phần lớn kết cấu, trong khi nhiều công trình, phương tiện và tài sản xung quanh bị cuốn trôi. Căn nhà sau đó được cư dân mạng gọi là "ngôi nhà kỳ diệu của Nepal".

Sau trận lũ quét ngày 26/8, nhiều khu dân cư dọc sông Trishuli và Bhotekoshi bị tàn phá, đường sá, cầu và các công trình thủy điện hư hỏng nghiêm trọng. Theo Reuters, tính đến ngày 2/9, hơn 1.000 người tại Nepal đã thiệt mạng, khoảng 4.000 người vẫn mất tích và hơn 11.000 người được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn. Chính phủ Nepal tiếp tục triển khai tìm kiếm, cứu hộ và phân phối nhu yếu phẩm tới các khu vực bị cô lập. Nguồn viện trợ quốc tế dành cho công tác ứng phó thảm họa đã vượt 42 triệu USD.

Kha Thanh

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/vi-sao-mot-ngoi-nha-dung-vung-giua-lu-quet-o-nepal-post1680739.html