Việt Nam đồng hành cùng ASEAN trên hành trình đổi mới sáng tạo

Việt Nam cùng ASEAN thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững nhằm nâng cao sức chống chịu, thích ứng với biến động toàn cầu.

Mô hình tăng trưởng mới trong thế giới đầy biến động

Chiều 10/6, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026, Phiên toàn thể 5 với chủ đề “Những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu” đã diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia, học giả và nhà hoạch định chính sách quốc tế.

Các diễn giả tập trung phân tích những thay đổi của môi trường kinh tế toàn cầu, xu hướng điều chỉnh mô hình phát triển tại các quốc gia và những gợi mở đối với ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, bảo hộ thương mại và đứt gãy chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng.

Phát biểu tại phiên thảo luận, GS. Lee Keun, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) cho rằng, sự trở lại của chính sách công nghiệp là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của kinh tế thế giới hiện nay.

GS. Lee Keun nhận định: "Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn ngày càng gay gắt và những cú sốc như đại dịch hay đứt gãy chuỗi cung ứng bộc lộ nhiều điểm yếu của mô hình toàn cầu hóa truyền thống, các tổ chức từng ủng hộ mạnh mẽ tự do hóa như Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đã nhìn nhận lại vai trò của các công cụ hỗ trợ công nghiệp".

GS. Lee Keun, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Diệu Linh

GS. Lee Keun, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Diệu Linh

Không chỉ thuế quan, nhiều biện pháp như trợ cấp xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu hay các chính sách định hướng thị trường được xem là những công cụ hợp pháp để phát triển các ngành công nghiệp mới, giúp các nền kinh tế đi sau vượt qua bất lợi về quy mô và tạo dựng năng lực cạnh tranh.

Nhìn từ thực tiễn của Hàn Quốc, GS. Lee Keun cho rằng, việc hình thành các doanh nghiệp lớn, những “nhà vô địch quốc gia”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình công nghiệp hóa và nâng cấp chuỗi giá trị. Ông nhắc lại việc Hàn Quốc từng áp dụng mức thuế nhập khẩu rất cao đối với ô tô chở khách để tạo không gian phát triển cho Hyundai, trước khi doanh nghiệp này đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Liên hệ với Việt Nam, vị học giả nhận định: "Quá trình chuyển đổi sang xe điện của Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực, với VinFast có nhiều điểm tương đồng với Hyundai trong giai đoạn đầu phát triển".

GS. Lee Keun cũng cho rằng, Việt Nam cần phát huy mạnh hơn vai trò của các doanh nghiệp dẫn dắt trong những ngành có lợi thế cạnh tranh. Theo ông, thay vì chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô, Việt Nam cần đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thế mạnh như cà phê, từ đó từng bước tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

GS. Lee Keun cho rằng, Việt Nam cần phát huy mạnh hơn vai trò của các doanh nghiệp dẫn dắt trong những ngành có lợi thế cạnh tranh. Ảnh: Diệu Linh

GS. Lee Keun cho rằng, Việt Nam cần phát huy mạnh hơn vai trò của các doanh nghiệp dẫn dắt trong những ngành có lợi thế cạnh tranh. Ảnh: Diệu Linh

Từ góc nhìn khác, GS. Masahiro Kawai, Trường Cao học Chính sách công, Đại học Tokyo (Nhật Bản) nhận định, không có một mô hình phát triển cố định nào có thể phù hợp với mọi quốc gia và mọi giai đoạn phát triển.

GS. Masahiro Kawai nhận định: "Các nền kinh tế luôn phải điều chỉnh chiến lược phát triển để thích ứng với trình độ phát triển trong nước, những thay đổi của môi trường quốc tế cũng như các ưu tiên chính sách mới".

Khi một quốc gia chuyển từ nhóm thu nhập thấp lên nhóm thu nhập trung bình và cao hơn, các mục tiêu phát triển cũng thay đổi theo hướng không chỉ tập trung vào tăng trưởng mà còn chú trọng tính bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, động lực tăng trưởng cũng dịch chuyển từ lao động giá rẻ và tích lũy vốn sang công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với sự thay đổi đó, nhu cầu đầu tư hạ tầng cũng có sự chuyển dịch rõ rệt, từ hạ tầng xã hội và công nghiệp truyền thống sang hạ tầng số và hạ tầng xanh nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, GS. Kawai cho rằng, các nền kinh tế ASEAN hiện đang phải đối mặt với những thách thức mới từ phân mảnh địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, xu hướng bảo hộ gia tăng và sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng sâu sắc trong nền kinh tế toàn cầu. Những biến động này đòi hỏi khu vực phải có những điều chỉnh phù hợp về chiến lược phát triển.

Dù vậy, theo chuyên gia Nhật Bản, ASEAN không nhất thiết phải xây dựng một mô hình phát triển hoàn toàn mới. Những yếu tố đã góp phần tạo nên thành công của khu vực trong nhiều thập niên qua như nền kinh tế mở, thu hút đầu tư nước ngoài, hội nhập kinh tế khu vực và sự kết hợp linh hoạt giữa vai trò của Nhà nước với cơ chế thị trường vẫn tiếp tục phát huy giá trị.

Các chuyên gia tại buổi thảo luận. Ảnh: Diệu Linh

Các chuyên gia tại buổi thảo luận. Ảnh: Diệu Linh

ASEAN cần mở rộng nhu cầu trong nước và nội khối, đa dạng hóa các đối tác thương mại cũng như chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường năng lực “tự chủ chiến lược” nhằm giảm thiểu tác động từ các cú sốc bên ngoài. Song song với đó là xây dựng “tính không thể thay thế về chiến lược” thông qua những lợi thế riêng của từng quốc gia và của cả khu vực.

Việt Nam cùng ASEAN thúc đẩy đổi mới sáng tạo

TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, tư duy phát triển đã có sự thay đổi đáng kể trong những thập niên gần đây.

TS. Võ Trí Thành cho biết: "Nếu ở giai đoạn những năm 1990, ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sau đó mở rộng sang mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững, thì khoảng 15 năm trở lại đây, trọng tâm phát triển đã chuyển sang mô hình tăng trưởng bao trùm, bền vững, có khả năng chống chịu và dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo". Quá trình phát triển hiện nay là một chuỗi chuyển đổi liên tục, từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh, từ mô hình kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn và từ kinh tế truyền thống sang kinh tế số. Đồng thời, các quốc gia cũng phải xây dựng những chuỗi cung ứng linh hoạt hơn, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc từ bên ngoài.

TS. Võ Trí Thành (thứ hai từ trái sang) chia sẻ góc nhìn từ phía Việt Nam. Ảnh: Quang Hòa

TS. Võ Trí Thành (thứ hai từ trái sang) chia sẻ góc nhìn từ phía Việt Nam. Ảnh: Quang Hòa

Từ thực tiễn phát triển của Việt Nam, ông nhấn mạnh ba trụ cột quan trọng trong hoạch định chính sách gồm ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách theo hướng thị trường và hội nhập quốc tế. Đây là những yếu tố không chỉ giúp nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực mà còn mở rộng cơ hội phát triển cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, cải cách thể chế cũng cần được nhìn nhận ở phạm vi rộng hơn việc đơn thuần cắt giảm thủ tục hành chính hay chi phí tuân thủ. Mục tiêu quan trọng hơn là xây dựng các thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm phân phối công bằng hơn các thành quả phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là yêu cầu tăng cường đầu tư cho hạ tầng chiến lược, nâng cao năng lực công nghệ và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Những trao đổi tại phiên toàn thể cho thấy trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua nhiều biến động sâu sắc, ASEAN tiếp tục đứng trước yêu cầu vừa duy trì động lực tăng trưởng, vừa nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu. Trong tiến trình đó, Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực tăng cường liên kết và xây dựng một ASEAN gắn kết, tự cường và phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Diệu Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/viet-nam-dong-hanh-cung-asean-tren-hanh-trinh-doi-moi-sang-tao-460723.html