Vĩnh biệt PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ: Người thầy tận tụy với Lịch sử, học trò
“Ngày hôm qua, một trái tim lớn đã ngừng đập. Vĩnh biệt thầy giáo vô cùng kính yêu của nhiều thế hệ học trò chúng em, PGS.TS, nhà giáo ưu tú Nghiêm Đình Vỳ”.
Đó là một trong những dòng tiễn biệt xúc động của nhiều thế hệ học trò với Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ. PGS.TS.NGƯT Nghiêm Đình Vỳ, nguyên là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đã từ trần hồi 17h59 ngày 30/8/2026 (tức ngày 18/7 năm Bính Ngọ) tại Bệnh viện Bạch Mai, hưởng thọ 81 tuổi.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với sự nghiệp giáo dục, PGS.TS.NGƯT Nghiêm Đình Vỳ đã để lại dấu ấn ở nhiều cương vị, từ người thầy trên giảng đường đến cán bộ quản lý giáo dục và nhà nghiên cứu lịch sử.

PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ. Ảnh: TCGD.
Nửa thế kỷ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu lịch sử
PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ sinh ngày 7/12/1946 trong một gia đình nông dân nghèo ở Yên Phong, Bắc Ninh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu học trò Nghiêm Đình Vỳ phải vừa học vừa phụ giúp gia đình. Năm 1966, ông vào Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và được giữ lại trường làm giảng viên sau khi tốt nghiệp. Năm 1976, ông sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ rồi trở về tiếp tục công việc giảng dạy.
Sự nghiệp của ông gắn chặt với Khoa Lịch sử và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông lần lượt đảm nhiệm cương vị Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường năm 1992.
PGS. Nghiêm Đình Vỳ là người đặt nền móng cho sự ra đời của một số khoa mới của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sau này như: Giáo dục Thể chất, Giáo dục đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc - Mỹ thuật... Ông cũng đã từng làm Giám đốc Trung tâm đào tạo từ xa của Trường, góp phần đào tạo giáo viên theo một hình thức mới, thực hiện mục tiêu: giáo dục cho mọi người, học tập suốt đời cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Năm 1993, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập. Ông được giao làm Phó Giám đốc, phụ trách công tác đào tạo, trong khi vẫn là Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những năm đầu, Đại học Quốc gia Hà Nội thiếu cả người lẫn chỗ làm việc. Chỉ vài phòng ở 19 Lê Thánh Tông được sử dụng làm trụ sở. Ông đã dành cả tầng 5 Nhà hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Căn phòng nhỏ dành cho Thư ký Hiệu trưởng cũng được nhường lại cho Tòa soạn Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội.
Khi Trường Đại học Đại cương thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ra đời mà chưa có nơi làm việc, ông tiếp tục bàn với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dành địa điểm xây một dãy nhà cấp 4 cạnh đường Xuân Thủy làm trụ sở. Khi ấy, chính trong trường cũng có những ý kiến chưa đồng tình bởi cơ sở vật chất còn thiếu. Ông vẫn làm. Với ông, Đại học Quốc gia Hà Nội mới thành lập cần được tạo điều kiện để đứng vững.
Phụ trách đào tạo, ông trực tiếp theo dõi các kỳ tuyển sinh, thường xuyên xuống các trường thành viên kiểm tra hoạt động đào tạo. Ông cũng tham gia xây dựng Bản tin và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, đọc bản thảo, góp ý nội dung, chăm chút từng ấn phẩm trong những năm đầu.
Điều đáng nói là những công việc quản lý ấy không khiến ông rời bục giảng. Ông vẫn dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, tham gia viết sách, giáo trình lịch sử.
Ông tham gia biên soạn nhiều giáo trình đại học, cao đẳng về lịch sử, trong đó có các cuốn “Lịch sử Thế giới trung đại”, “Lịch sử Thế giới cổ trung đại” do ông làm chủ biên; đồng tác giả “Đất nước Lào: Lịch sử và văn hóa”, “Lịch sử các nước Đông Nam Á”. Với các khoa khác của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ông tham gia biên soạn tài liệu cho Khoa Giáo dục Chính trị, viết giáo trình “Lịch sử đại cương” phục vụ hệ đào tạo từ xa.
Năm 1987, vợ mất, ông một mình nuôi 5 người con, người lớn nhất đang học ở Liên Xô, người nhỏ nhất mới học lớp 1. Một người thầy, trong những năm tháng khó khăn nhất của đời mình, vẫn không rời công việc, vẫn đứng lớp, làm quản lý và tiếp tục đào tạo học trò.
Năm 1990, ông là một trong ba tác giả sách giáo khoa “Lịch sử lớp 10”. Sau đó, ông làm chủ biên sách giáo khoa “Lịch sử lớp 7” dùng cho học sinh THCS trong giai đoạn đổi mới giáo dục phổ thông. Ông còn chủ biên hai cuốn sách tư liệu lịch sử phục vụ giảng dạy ở trường phổ thông, xuất bản năm 1993 và 2004, đồng thời tham gia bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.
Sau này, trên cương vị Phó trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Khoa giáo Trung ương, ông tiếp tục tham gia công tác tham mưu cho Đảng trong lĩnh vực khoa giáo.
Điều đặc biệt ở PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ là sau những chức vụ, học hàm, những công trình và đóng góp cho ngành giáo dục, ông vẫn được nhớ trước hết như một người thầy. Ông có trí nhớ đặc biệt về học trò. Có lớp ông chỉ dạy một môn, một chuyên đề 30-45 tiết, nhưng khi kết thúc vẫn có thể gọi tên, thậm chí nhớ cả quê quán từng người. Nhiều sinh viên ra trường 5-10 năm, khi gặp lại, ông chỉ cần một chút tĩnh lặng là có thể nhắc đúng họ tên, quê quán.
Ông sống giản dị, chân thành, ham học hỏi, nhiệt tình với công việc, đồng nghiệp và học trò. Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục ghi nhận những đóng góp của ông. Nhưng với nhiều thế hệ sinh viên, đồng nghiệp và giáo viên Sử, hình ảnh ở lại lâu hơn cả vẫn là một người thầy tận tâm với nghề, nhớ học trò và luôn dành sự trân trọng cho công việc mình đã chọn.
Người thầy mẫu mực của nhiều thế hệ học trò
Sự ra đi của PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp. Nhiều người đã bày tỏ, chia sẻ những dòng tiễn biệt nghẹn ngào, nhắc nhớ về một người thầy tận tâm, giản dị, chân thành và luôn hết lòng với học trò, với nghề.
Chia sẻ với Tri thức và Cuộc sống, TS Trần Vân Anh, cựu học trò của PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ bày tỏ sự đau buồn. Theo TS Vân Anh, với các học trò, thầy Nghiêm Đình Vỳ không xuất hiện như một Phó Ban Tuyên giáo Trung ương hay vai trò Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, mà luôn là một người thầy nhẹ nhàng, mẫu mực, ánh mắt vui vẻ và nụ cười hiền từ.
“Vẫn biết con người không thể chiến thắng được quy luật tự nhiên sinh - lão - bệnh - tử, mà tâm trí tôi cố chấp, trong tâm trí tôi chỉ lưu giữ hình ảnh thầy mãi ở thời điểm tôi được gặp thầy khi tôi còn là sinh viên. Xin vĩnh biệt thầy Nghiêm Đình Vỳ, người thầy mẫu mực của bao thế hệ học trò”, TS Trần Vân Anh xúc động.

ThS Trần Trung Hiếu (phải) và PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ. Ảnh: NVCC.
Thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên Sử Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cho hay, trong 37 năm, từ khi thầy Hiếu được biết PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ, dù ở bất cứ vị trí nào, PGS. Nghiêm Đình Vỳ vẫn luôn đồng hành, sẻ chia với các giáo viên Sử phổ thông ở nhiều miền đất nước.
“Với riêng tôi, mỗi lần gặp gỡ với Thầy là một lần tôi được đi học. Học về tri thức, nhận thức lịch sử, tư duy phản biện; học về cách ứng xử, hành xử trong cuộc đời và học đạo làm thầy”, thầy giáo Trần Trung Hiếu chia sẻ.
Theo thầy giáo Trần Trung Hiếu, PGS. TS Nghiêm Đình Vỳ là một nhà giáo “bao dung, độ lượng, nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc, hài hước, hóm hỉnh và vô cùng nhân hậu”. Ở người thầy ấy luôn toát lên một thần thái và nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa tình yêu môn Lịch sử, yêu học trò, yêu nghề.
“Tôi tin, nhiều thế hệ học trò cũ, nhiều bạn bè đồng nghiệp của Thầy đều đồng cảm với suy nghĩ như tôi”, thầy giáo Trần Trung Hiếu chia sẻ.
Tang lễ PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.
Lễ viếng được bắt đầu vào hồi 7h15 ngày 1/9/2026 (tức ngày 20 tháng Bảy năm Bính Ngọ) tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, số 1 Trần Vỹ, Hà Nội.
Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9h45 ngày 1-9-2026.
Hỏa táng lúc 12h00 cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển.
Lễ an táng vào 6h45 ngày 2/9/2026 (tức ngày 21 tháng Bảy năm Bính Ngọ) tại quê nhà thôn Nghiêm Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

