Võ đạo - sức mạnh của lòng hiệp nghĩa

Võ đạo lấy đức làm gốc, lấy hiệp nghĩa làm đầu. Trên vùng đất xứ Trà Thái Nguyên, tinh thần thượng võ được hun đúc bền bỉ suốt chiều dài lịch sử dân tộc, lắng sâu trong truyền thống văn hóa và đời sống cộng đồng. Không chỉ là kỹ năng rèn luyện thân thể, võ đạo còn là con đường tu dưỡng nhân cách được kết tinh trong cốt cách con người. Võ đạo vì thế được coi là sức mạnh của lòng hiệp nghĩa.

Màn biểu diễn công phu của các võ sư võ cổ truyền Thái Nguyên.

Màn biểu diễn công phu của các võ sư võ cổ truyền Thái Nguyên.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã sáng tạo được nhiều môn phái võ khác nhau để tự vệ, sinh tồn và đấu tranh dựng nước, giữ nước, gọi chung là võ cổ truyền dân tộc.

Võ cổ truyền dân tộc Việt Nam, trong đó có Thái Nguyên, được chắt lọc, bồi đắp, trao truyền qua nhiều thế hệ. Dù xã hội có nhiều biến động, võ cổ truyền vẫn không bị mai một, trở thành di sản văn hóa phi vật thể giàu sức sống.

Hiện trên toàn tỉnh có hàng nghìn người ở các độ tuổi và các giới tham gia tập luyện võ cổ truyền. Điều trân quý là võ cổ truyền được xem là tài sản chung của cộng đồng, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa xứ Trà.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Lời dạy của Người giản dị mà sâu xa, đúng với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với người luyện võ thì lời dạy ấy càng sâu sắc, bởi giỏi võ mà vô đạo thì sức mạnh biến thành bạo lực. Quyền, cước của người vô đạo trở thành công cụ gây tổn hại cho con người và cộng đồng xã hội.

Mọi việc đều khởi từ tâm. Võ thuật cũng vậy. Tâm thiện thì võ sinh ra thiện, tâm tà thì võ thành hung khí. Người lương thiện học võ để rèn thân, dưỡng trí, giữ mình và bảo vệ lẽ phải; cao hơn là góp phần “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ngược lại, kẻ mang lòng thù hận, học võ để trả oán riêng, để hơn thua, thậm chí phục vụ việc bất minh, sớm muộn cũng tự chuốc họa vào thân.

Cổ nhân dạy: “Tâm bất chính, quyền tất tà”. Tâm không ngay thì quyền cước ắt lệch lạc, gây hại cho người và rước họa cho chính mình. Bởi vậy, trong võ học xưa nay câu hỏi đầu tiên của người thầy dạy luôn là: Học võ để làm gì? Những bậc sư phụ đức độ không bao giờ dễ dãi nhận môn sinh có tư tưởng tiêu cực. Nếu có nhận, cũng chỉ dạy những thế cơ bản, thiên về rèn luyện thân thể, đồng thời kiên trì cảm hóa, dẫn dắt trò quay về nẻo thiện.

Có hai hạng người mà giới dạy võ e ngại nhất, đó là kẻ phản thầy, phản bạn và kẻ tham lam, sẵn sàng làm điều bất nghĩa. Những người này càng giỏi võ càng nguy hiểm, bởi sức mạnh của võ thuật không được kiểm soát bằng đạo đức sẽ trở thành mầm họa cho xã hội, thậm chí dẫn tới “diệt môn”.

Từ Đông sang Tây, mọi trường phái võ thuật muốn tồn tại bền vững đều lấy đức làm nền. Bởi võ thuật chỉ được xã hội tôn trọng khi nó đứng trên nền tảng đạo đức chung của cộng đồng. Đạo trong võ được kết tinh ở năm chữ: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín.

Trong nhân có nghĩa, trong nghĩa có nhân. Đỉnh cao của võ học không nằm ở đòn hiểm, thế lạ, mà ở đạo làm người: Biết bênh vực kẻ yếu, dám đối đầu cái ác, nhưng luôn giữ lòng nhân hậu. Người luyện võ đạt cảnh giới cao là người chiến thắng được chính mình.

Trong nhiều tình huống éo le, họ chọn nhẫn nhịn, kiềm chế, không để lộ mình là người luyện võ. Các bậc danh sư xưa nay chưa từng dạy học trò xưng hùng xưng bá. Ngay cả những vận động viên đỉnh cao “bách chiến bách thắng” trên sàn đấu, khi trở về đời thường vẫn khiêm cung từ lời nói đến cử chỉ.

Họ hiểu rằng: Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân. Người luyện võ uyên thâm luôn nhún nhường, không khoe khoang, lấy trí tuệ làm gốc để hóa giải đòn thế, làm chủ thế trận trong cả những khoảnh khắc ngặt nghèo nhất. Người Thái Nguyên tự hào về tinh thần thượng võ của dân tộc.

Bởi tinh thần ấy đã được hun đúc từ những bậc tiền nhân như Lý Nam Đế - vị vua đầu tiên xưng đế, khai sinh Nhà nước Vạn Xuân; Dương Tự Minh - thủ lĩnh kiệt xuất trấn giữ vùng biên ải phía Bắc; Lưu Nhân Chú - danh tướng tài hoa, đức độ… đều là những người luyện võ, tinh thông binh pháp, lấy võ để giữ nước, lấy đức để an dân. Lớp lớp thế hệ sau nối bước tiền nhân, tạo nên hào khí xứ Trà bất khuất.

Võ cổ truyền Việt Nam được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đưa vào chương trình học tập.

Võ cổ truyền Việt Nam được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đưa vào chương trình học tập.

Trong các cuộc kháng chiến, người Thái Nguyên mang theo tinh thần thượng võ ra trận, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đất nước thanh bình, tinh thần rèn luyện thể thao lên cao, tinh thần thượng võ của người Thái Nguyên được thể hiện trên các sàn đấu trong nước, quốc tế.

Những tấm huy chương giành được trên đấu trường là minh chứng cho bản lĩnh, văn hóa ứng xử của võ sĩ xứ Trà, quyết liệt nhưng không hiếu thắng, chiến thắng mà không kiêu ngạo.

Lòng hiệp nghĩa là gốc rễ bền chắc cho sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân tộc, là chiều sâu tinh hoa văn hóa của người xứ Trà.

Bởi lẽ ấy, võ cổ truyền dân tộc đã bám rễ sâu vào các thế hệ người Thái Nguyên, tạo nên những con người khỏe mạnh, có lòng trượng nghĩa. Đó chính là giá trị bền vững của tinh thần thượng võ Thái Nguyên, tinh thần của sức mạnh được soi rọi bởi đạo đức, của hào khí gắn liền với lòng nhân ái và trách nhiệm công dân.

Chí Cường

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202602/vo-dao-suc-manh-cua-long-hiep-nghia-8400401/