Vợ không kiếm tiền nhưng luôn đay nghiến tôi vô dụng vì chưa mua được nhà

Năm 2021 khi giá nhà còn rẻ, tôi không dám liều mua, để giờ đây khi giá cao, vợ liên tục trách móc, chê bai tôi bất tài vô dụng, dù chính cô ấy không làm ra tiền.

Tôi năm nay 32 tuổi, lập gia đình được hơn 5 năm và có một bé trai 3 tuổi. Cuộc hôn nhân chưa dài nhưng đã khiến tôi mệt mỏi, chán ngán.

Vợ chồng tôi đều từ quê lên Hà Nội lập nghiệp. Tôi làm chuyên viên kỹ thuật cho một công ty tư nhân, thu nhập trung bình khoảng 25 - 28 triệu đồng/tháng. Với mức lương này, nếu biết chi tiêu thì gia đình 3 người vẫn sống ổn thỏa, nhưng để tích lũy mua được căn hộ chung cư vài tỷ đồng giữa lòng thành phố thì thật sự là bài toán quá nan giải.

Lúc chúng tôi mới lấy nhau, vàng hồi môn của hai gia đình và tiền, vàng mừng cưới tổng cộng được khoảng 1 tỷ đồng. Lúc đó vợ bàn vay thêm tiền mua căn chung cư 2 phòng ngủ giá khoảng 2,5 tỷ đồng, nhưng tôi không đồng ý vì sợ gánh nặng tài chính khi phải vay quá, hơn nữa cũng muốn mua hẳn nhà 3 phòng ngủ để sau này sinh thêm con.

Cách đây 2 năm, công ty cũ của vợ tôi cắt giảm nhân sự và vợ bị sa thải. Sau khi nghỉ việc, cô ấy ở nhà chăm con rồi lâu dần muốn đi tìm việc mới nữa dù con đã đi học mầm non cả ngày. Tôi nhiều lần khuyên vợ kiếm một công việc có áp lực vừa phải, bán thời gian cũng được để vừa đỡ buồn chán vừa có thêm thu nhập phụ với gia đình, nhưng cô ấy đều viện hết lý do này đến lý do khác để thoái thác.

Lần thì vợ bảo chưa tìm được việc phù hợp, lần thì kêu đi làm như vậy chi phí gần bằng thu nhập, khi thì nói công việc quá mất sức... Rồi cô ấy thử bán hàng online lặt vặt nhưng thu nhập tháng có tháng không, tháng “kiếm” nhất cũng không quá 2 triệu đồng, hầu như chỉ đủ cho cô ấy mua vài món đồ cá nhân.

Vợ không đi làm kiếm tiền đóng góp cho gia đình nhưng liên tục đay nghiến tôi bất tài không mua nổi nhà. (Ảnh minh họa: iStock)

Vợ không đi làm kiếm tiền đóng góp cho gia đình nhưng liên tục đay nghiến tôi bất tài không mua nổi nhà. (Ảnh minh họa: iStock)

Mọi gánh nặng tài chính từ tiền thuê nhà, tiền học của con, tiền ăn uống, điện nước cho đến đối nội đối ngoại đều đổ dồn lên vai tôi. Biết mình là trụ cột, tôi không dám tiêu pha gì cho bản thân. Xe máy cũ hỏng, tôi chỉ sửa qua loa để đi, quần áo vài năm mới mua một lần, ai cho đồ cũ cũng mặc. Bạn bè rủ rê nhậu nhẹt tôi đều từ chối để tiết kiệm từng đồng.

Áp lực kiếm tiền đã đủ kiệt sức, sự đay nghiến hàng ngày từ chính người vợ còn khiến tôi mệt mỏi hơn.

Giá bất động sản tăng rất mạnh so với hồi chúng tôi mới cưới, khiến triển vọng mua được chung cư ngày càng nhỏ, sự thất vọng khiến thái độ của vợ tôi ngày càng tiêu cực. Cô ấy cứ nhìn cuộc sống của nhà người ta, nhất là bạn bè, người quen rồi thấy cay đắng và hằn học, đay nghiến tôi suốt.

Cứ mỗi lần nghe nói ai đó mua nhà, hoặc nhà mình trọ bị hỏng thứ nọ thứ kia, nước chảy chậm, chủ đòi tăng giá thuê... là cô ấy lại bắt đầu điệp khúc quen thuộc: “Xưa anh cứ lì không chịu mua nhà, giờ thấy dại chưa”, hoặc: “Có chồng biết kiếm tiền, có tầm nhìn như người ta, vợ con mới đỡ khổ”...

Ban đầu, tôi im lặng chịu đựng vì thương vợ con và hiểu cô ấy cũng có áp lực tâm lý, nhưng tôi càng im lặng thì cô ấy càng lấn tới.

Mỗi lần hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nhỏ, vợ đều lái câu chuyện về đề tài tiền bạc và nhà cửa. Cô ấy so sánh tôi với họ hàng, bạn bè, anh A, anh B - những người mua được nhà, được xe cho vợ, nói bạn cấp 3 của cô ấy lấy chồng bằng tuổi tôi mà giờ đã đứng tên hai căn chung cư, còn tôi thì: “Hơn 30 tuổi tuổi đầu vẫn phải đi ở trọ, sau con lớn biết tính sao”.

Điều làm tôi tổn thương nhất là vợ hoàn toàn phủ nhận cố gắng của chồng. Mỗi tháng nhận lương, tôi đều đưa cho vợ gần hết, chỉ giữ lại đúng 2 triệu đồng tiền xăng xe và cà phê công việc. Tôi đã cố gắng làm thêm giờ, nhận thêm dự án bên ngoài để tích lũy; nhưng tiền tích lũy tăng không kịp so với giá nhà.

Khi tôi giải thích rằng với thu nhập hiện tại, nếu gánh thêm khoản vay ngân hàng lớn để mua nhà thì gia đình sẽ lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau, cô ấy không chịu hiểu mà còn dè bỉu tôi kém cỏi: “Đã không biết nhìn xa trông rộng lại còn không nghe lời vợ, nhát như anh thì làm nên cái gì, người ta dám vay mua nhà thì giờ nhà tăng giá, lãi to rồi”.

Vợ mắng rất hùng hồn vì mặc định kiếm tiền mua nhà là nhiệm vụ của mình tôi, còn phụ nữ chỉ cần làm việc nhà, chăm con là đủ. Tôi nhắc khéo chuyện bản thân cô ấy không đóng góp gì về tài chính cho gia đình thì càng bị mắng thậm tệ hơn.

Cuối ngày đi làm về mệt mỏi, bước chân vào nhà tôi không thấy sự bình yên mà chỉ thấy sự soi mói, cằn nhằn. Đến bữa ăn, nhìn mâm cơm cô ấy dọn ra với gương mặt sa sầm, những lời chua chát, tôi không sao nuốt nổi. Sự tôn trọng tôi dành cho vợ dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác sợ hãi và chán nản mỗi khi sắp phải về nhà.

Tôi đã thử ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, đề nghị vợ thay đổi thái độ để cùng nhau xây dựng tổ ấm, hoặc ít nhất là tôn trọng sự nỗ lực của tôi. Nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên quan điểm rằng không có nhà riêng thì không bao giờ có hạnh phúc. Và cô ấy không hề cảm thấy chính mình cũng cần đóng góp cho giấc mơ mua nhà.

Hiện tại, tình cảm tôi dành cho vợ dường như đã cạn kiệt sau những tháng ngày bị xúc phạm và xem thường. Tôi thương con còn nhỏ, không muốn con phải sống trong gia đình tan vỡ, nhưng nếu tiếp tục cuộc sống thế này, tôi sợ mình sẽ bị trầm cảm hoặc giọt nước làm tràn ly, xảy ra xung đột lớn hơn.

Liệu tôi có nên giải thoát cho cả hai bằng một lá đơn ly hôn?

Minh Hiếu

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vo-khong-kiem-tien-nhung-luon-day-nghien-toi-vo-dung-vi-chua-mua-duoc-nha-ar1033710.html