Vòng luẩn quẩn tảo hôn ở miền Tây Nghệ An: Cuộc chiến ngăn chặn tảo hôn miền biên viễn (Kỳ 1)
Hơn 2.000 trường hợp tảo hôn được ghi nhận tại Nghệ An trong vòng một thập kỷ, trong đó cố trường hợp chỉ mới 15 tuổi đã lập gia đình. Dù các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, tình trạng này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Lời tòa soạn: Trên những bản làng cheo leo nơi miền Tây Nghệ An, từng có những cô bé, cậu bé mới 13-14 tuổi vội vã bước vào hôn nhân, khép lại giấc mơ đến lớp khi tuổi đời còn quá nhỏ. Nhưng những năm gần đây, bằng sự vào cuộc của chính quyền, thầy cô giáo và cả già làng, trưởng bản, nhiều hủ tục dần bị đẩy lùi. Những đám cưới tuổi học trò thưa dần, nhường chỗ cho những ước mơ được tiếp tục được đến trường. Loạt bài phản ánh những chuyển biến ấy, cùng những thách thức vẫn còn ở phía trước...
Thích là cưới…
Mỗi khi Tết Nguyên đán đi qua, nhiều thầy cô giáo ở vùng cao lại thấp thỏm. Có những học sinh sau kỳ nghỉ không quay lại lớp, theo chồng về bản khác, bỏ lại sau lưng những cuốn sách còn dang dở.
Cuối tháng 2 vừa qua, câu chuyện hai nữ sinh lớp 8 của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Na Loi (xã Na Loi) bị "bắt" về làm vợ theo tập tục địa phương khiến nhiều người xôn xao.

Hai nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An tảo hôn quay trở lại lớp học, sau sự vận động, hỗ trợ tích cực từ ngành giáo dục và chính quyền địa phương. (Ảnh: NA)
Hai em là L.H.A. (lớp 8A) và L.H.D. (lớp 8B), cùng trú tại xã Na Loi. Theo thông tin từ nhà trường, hai nam thanh niên ở xã Mường Lống tổ chức "bắt vợ" trong đêm theo phong tục địa phương. Do sự việc diễn ra nhanh và vào ban đêm nên không ai kịp phát hiện để ngăn chặn.
Thầy Nguyễn Tân Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Na Loi cho biết, cách gọi "bắt vợ" là theo tập quán của người dân nơi đây. Thực tế trước đó các em quen biết và có tình cảm với nhau, việc đi theo nhà trai là tự nguyện. Tuy vậy, đây vẫn là trường hợp tảo hôn khi các em chưa đủ tuổi kết hôn và đang trong độ tuổi đi học.
Hôm đó, hai nữ sinh rời trường để theo hai nam thanh niên ở bản Xám Xúm (xã Mường Lống). Sau đó, phía gia đình nhà trai tổ chức một số nghi thức theo phong tục để xác nhận con dâu trong gia đình.

Ngày hội ném pao ngày Tết là lúc trai gái người Mông nên duyên vợ chồng. (ảnh Đình Tuân)
Theo thầy Phương, trong quá trình học tập, cả hai nữ sinh đều ngoan ngoãn, học lực ổn định và không có biểu hiện bất thường. Riêng em L.H.A. có hoàn cảnh khá đặc biệt khi bố mẹ ly hôn, em sống cùng ông bà ngoại ở bản Huồi Viêng, cách trường khoảng 8km. "Sau khi sự việc xảy ra, ông và mẹ của em H.A. không đồng ý và yêu cầu em quay lại trường học. Còn gia đình em H.D. thì chấp nhận, thậm chí tổ chức một bữa cơm nhỏ để thông báo việc em về làm dâu", thầy Phương chia sẻ.
Những ngày đầu tháng 3, sau nhiều nỗ lực vận động của nhà trường và chính quyền địa phương, cả hai nữ sinh đã quay lại lớp. "Từ sáng 3/3, hai em đến trường học bình thường. Lúc đầu các em còn khá e dè, nhưng dần dần cũng hòa nhập lại với lớp học", thầy Phương nói.
Để các em không cảm thấy áp lực, nhà trường nhắc nhở học sinh trong lớp không trêu chọc hay bàn tán. Giáo viên chủ nhiệm và thầy cô cũng thường xuyên động viên, giúp hai em ổn định tâm lý để tiếp tục việc học.

Học sinh Trường Phổ thông DTBT THCS Nậm Cắn.
Ông Lang Thanh Lương, Bí thư Đảng ủy xã Na Loi, cho biết, sự việc xuất phát chủ yếu từ nhận thức còn hạn chế của các em học sinh. Hai em tự tìm hiểu, nảy sinh tình cảm rồi dẫn đến sự việc, trong khi gia đình đã có sự phản đối. Ông Lương cho biết thêm, thời gian qua, công tác tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn luôn được địa phương duy trì thường xuyên. Tuy vậy, tại một số bản vùng cao, tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra rải rác, dù đã có xu hướng giảm dần qua từng năm. "Trong quá trình tuyên truyền, vận động, đôi khi cũng có những trường hợp phát sinh căng thẳng, dẫn đến những sự việc ngoài mong muốn", ông Lương nói.
Theo lãnh đạo xã Na Loi, trước mắt chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để các gia đình và học sinh hiểu rõ hơn về những hệ lụy của tảo hôn, từ đó nâng cao nhận thức và hạn chế những trường hợp tương tự xảy ra.
Trường lớp vắng học trò
Câu chuyện của hai nữ sinh ở Na Loi chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh tảo hôn ở miền Tây Nghệ An.
Mồng 4 Tết năm nay, Hờ Y. P., học sinh lớp 10C3 Trường THPT Tương Dương 1 (xã Tương Dương) nên duyên với người chồng cũng là một học sinh trong trường, hiện đang học lớp 11, quê ở xã Mai Sơn. Sau kỳ nghỉ Tết, cả hai đều không quay lại lớp học.

Giáo viên Trường THCS Xá Lượng đi vận động học sinh trở lại trường.
Cô Nguyễn Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C3 cho biết, nhà P., ở bản Hợp Thành, cách trường gần 30km. "Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm không liên lạc được với gia đình. Bạn bè cùng bản nói P., đã lấy chồng và hai vợ chồng đang tính vào Nam làm việc", cô Thanh kể, giọng không giấu được sự tiếc nuối.
Trong ký ức của cô Thanh, P. là cô học trò nhỏ nhắn, hiền lành, ít nói và cũng là học sinh nhỏ tuổi nhất lớp. Thầy cô từng tin rằng với tính cách ấy, em sẽ kiên trì học hết bậc THPT. Thế nhưng, cũng như không ít học sinh người Mông khác ở vùng cao, sau dịp Tết, các em lại rẽ sang một ngã rẽ khác.
Học sinh bỏ học sớm, cơ hội việc làm hạn chế.
Nguy cơ nghèo đói kéo dài qua nhiều thế hệ.
Ảnh hưởng sức khỏe sinh sản của phụ nữ vị thành niên.
Gia tăng nguy cơ hôn nhân cận huyết thống ở một số cộng đồng.
Hệ lụy của tảo hôn
Không chỉ riêng P., sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lớp 10C3 có đến 8 học sinh chưa quay lại trường. Bằng nhiều cách liên lạc và vận động, giáo viên chủ nhiệm đã đưa được 5 em trở lại lớp. Theo thống kê của nhà trường, lý do nghỉ học sau Tết khá đa dạng, em bị ốm, em ở nhà làm lễ vía, em chưa có thuyền di chuyển từ khu vực lòng hồ. Nhưng cũng có những trường hợp cá biệt như xin nghỉ học để lấy chồng.
Tại Trường PTDTBT THCS Nậm Cắn (xã Nậm Cắn), sau Tết cũng có hai nữ sinh lớp 8 và lớp 9 đều là người Mông đứng trước nguy cơ bỏ học vì có người yêu. Thầy Đinh Tiến Hoàng, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nậm Cắn cho biết, giáo viên đang tích cực liên hệ gia đình để vận động các em quay lại lớp. "Nhiều năm công tác ở vùng cao, chúng tôi vẫn thường gặp tình trạng học sinh bỏ học sau Tết. Một số nơi còn tập tục 'bắt vợ' vào dịp đầu năm, nên các em kết hôn rất sớm", thầy Hoàng chia sẻ.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, nhiều năm qua Nghệ An ghi nhận hàng trăm trường hợp tảo hôn, chủ yếu tập trung ở các xã miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Phía sau những con số ấy là không ít giấc mơ học trò phải dừng lại giữa chừng.
Hơn 2.000 trường hợp tảo hôn trong 10 năm
Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An, khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chiếm khoảng 36% dân số toàn tỉnh, tương đương hơn 1,2 triệu người. Trước ngày 1/7/2025, toàn vùng có 131 xã với 588 thôn, bản thuộc diện khó khăn. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1/7/2025, khu vực này còn 62 xã, trong đó có 21 xã biên giới với 305 thôn, bản.
Trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, tình trạng tảo hôn trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Thực tế cho thấy, dù số trường hợp tảo hôn đã có xu hướng giảm dần qua từng năm, nhưng mức độ vẫn ở mức cao và nguy cơ tái diễn luôn hiện hữu. Đáng lo ngại hơn, ở một số địa phương, độ tuổi tảo hôn có xu hướng trẻ hóa, nhiều trường hợp chỉ mới 13-14 tuổi đã lập gia đình.
Thống kê trong vòng 10 năm qua cho thấy toàn tỉnh ghi nhận 2.094 trường hợp tảo hôn. Riêng năm 2021 có 309 trường hợp; năm 2022 là 295 trường hợp; năm 2023 giảm xuống còn 230 trường hợp; năm 2024 tiếp tục giảm còn 108 trường hợp. Tính đến thời điểm cuối của năm 2025, đã ghi nhận thêm 95 trường hợp. Bên cạnh đó, trong tổng số các trường hợp nói trên còn có 87 trường hợp kết hôn cận huyết thống một thực trạng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy về sức khỏe và chất lượng giống nòi.
Ở nhiều bản làng vùng cao miền Tây Nghệ An, sau mỗi dịp Tết, các thầy cô lại thấp thỏm khi điểm danh lớp học. Có những cái tên không còn được gọi lên, bởi các em đã theo chồng, theo vợ khi tuổi đời còn quá nhỏ. Để giữ một học sinh ở lại lớp, đôi khi phải cần đến rất nhiều nỗ lực, thầy cô vào bản, cán bộ xã đến từng nhà, già làng đứng ra khuyên nhủ.
Những cuộc vận động ấy vẫn đang diễn ra lặng lẽ ở các bản làng vùng cao.
(Còn tiếp: Kỳ 2 - Cuộc vận động lặng lẽ)












