Vũ trụ, mà không phải vũ trụ đó mới thực là vũ trụ
Có một mệnh đề được cho là của Đức Phật: 'Vũ trụ, mà không phải vũ trụ, đó mới thực là vũ trụ'. Mệnh đề ấy như thể chứa đựng một bí mật lớn lao về thế giới, về khoảng không bao la mênh mông.
Thực tế, đây không phải là câu nói nguyên văn của Đức Phật, mà là cách diễn đạt hiện đại từ một tư tưởng rất cổ xưa trong Kinh Kim Cang, một bộ kinh cổ thuộc hệ thống Bát Nhã của Phật giáo Đại thừa: "Thế giới không phải là thế giới, nên gọi là thế giới".
Ý nghĩa sâu xa là nhắc nhở chúng ta rằng, vũ trụ không phải một thực thể cố định, bất biến, mà chỉ là sự kết nối tạm thời của vô số yếu tố. Nhưng nếu gạt bỏ lớp vỏ triết lý, câu nói ấy lại chạm đúng vào một cảm giác rất đời thường của con người hôm nay: cảm giác mình quá nhỏ bé trước vũ trụ bao la, một vũ trụ mà cho đến nay, dù khoa học đã tiến rất xa, chúng ta vẫn mới chỉ hiểu được một phần rất nhỏ. Bạn đã bao giờ vào một đêm trời quang, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và tự hỏi: "Ta là ai giữa muôn vàn vì sao kia?. Bản lai diện mục của ta là gì?" Câu hỏi ấy không chỉ là của riêng bạn, mà đã được con người trăn trở qua hàng ngàn năm.

KHI CON NGƯỜI TƯỞNG MÌNH LÀ TRUNG TÂM
Khi con người tưởng mình là trung tâm của mọi thứ, từ công việc, gia đình đến tiền bạc, danh tiếng, mâu thuẫn cá nhân… tất cả chiếm trọn tâm trí. Một email chưa trả lời, một dự án chậm tiến độ, một lời nói vô tình của người khác cũng đủ khiến ta bận lòng cả ngày. Nhưng thử hình dung một khoảnh khắc rất đơn giản: đêm khuya bạn nằm trong bóng tối, trên một bãi biển vắng vẻ và ngước nhìn bầu trời đầy sao. Ngay lúc đó, rất nhiều người chợt thấy một cảm giác mới lạ, đó là mọi lo lắng bỗng nhỏ lại. Không phải vì vấn đề biến mất, mà vì ta nhận ra mình chỉ là một điểm rất nhỏ trong một không gian rộng lớn đến mức khó tưởng tượng. Phật giáo từ hơn hai nghìn sáu trăm năm trước đã nhìn thấy điều này. Không phải để khiến con người bi quan, mà để nhắc rằng: đừng quá bám chấp vào cái tôi/ta của mình, bởi cái tôi ấy vốn mong manh và nhỏ bé.
Hãy bắt đầu từ triết lý Phật giáo Đại thừa. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy về "tánh không" (sú̄nyatā) - không phải là hư vô, mà là mọi thứ đều thiếu "bản chất riêng biệt". Bản tánh của mọi vật là không có bản tánh. Vũ trụ, theo đó, không tồn tại như một "khối đá khổng lồ" độc lập, nó chỉ hình thành nhờ "duyên khởi" (pratītyasamutpāda), tức sự hội tụ của muôn vàn nguyên nhân và điều kiện (trùng trùng duyên khởi). Sau khi phủ nhận bản thể cố định ("vũ trụ không phải là vũ trụ"), Phật giáo lại khẳng định giá trị thực tế qua "giả danh" (prajnãpti): Chúng ta vẫn gọi nó là vũ trụ để sống và khám phá, nhưng đừng bám víu vào khái niệm ấy như chân lý tuyệt đối. Đây là "trung đạo", không rơi vào cực đoan phủ nhận hay chấp nhận mù quáng. Phật giáo gọi sự lầm tưởng này là “chấp”: chấp vào cái tôi, chấp vào khái niệm, chấp vào cách nhìn hạn hẹp của mình.
“Vũ trụ không phải là vũ trụ”, hiểu theo cách đời thường là khi nói vậy, Phật giáo không phủ nhận sự tồn tại của thế giới. Ý ở đây đơn giản hơn nhiều: vũ trụ không phải là một khối cố định, rắn chắc, tồn tại độc lập như cách chúng ta thường tưởng. Hãy nghĩ đến một ví dụ rất quen thuộc là sóng biển. Khi nhìn từ xa, ta thấy rõ ràng có một con sóng. Nhưng nếu hỏi: “Con sóng nằm ở đâu?”, ta sẽ khó trả lời. Nó không tách rời khỏi nước, gió, dòng chảy, thủy triều. Khi các điều kiện thay đổi, con sóng biến mất. Vũ trụ cũng vậy. Nó không phải là một “vật thể” đứng yên để con người quan sát từ bên ngoài. Nó là một quá trình, một dòng vận động liên tục của vật chất, năng lượng, không gian và thời gian. Một ví dụ khác, chẳng hạn như là một hạt cát trên bãi biển, bạn nhặt nó lên, gọi là "hạt cát," nhưng thực ra nó là kết quả của hàng triệu năm đá bị sóng biển mài mòn, gió thổi, và vô số yếu tố khác. Nếu thiếu một thứ, hạt cát ấy chẳng tồn tại.
Con người chúng ta cũng vậy, giữa vũ trụ với hàng tỷ Thiên hà, mỗi Thiên hà chứa hàng trăm tỷ ngôi sao, Trái đất chỉ là một chấm nhỏ. Đứng trên bãi biển, nhìn ra đại dương mênh mông - đại dương ấy như vũ trụ, mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát.

NGHỊCH LÝ VỀ SỰ NHỎ BÉ
Quay sang khoa học phương Tây, chúng ta thấy những điểm tương đồng thú vị, dù hai hệ thống tư tưởng xuất phát từ nền tảng khác nhau. Có một nghịch lý thú vị, đó là càng khám phá vũ trụ, con người càng nhận ra mình biết quá ít. Cách đây vài trăm năm, con người từng nghĩ Trái đất là trung tâm vũ trụ. Rồi khoa học chứng minh Trái đất chỉ là một hành tinh quay quanh Mặt trời. Sau đó, nhân loại lại biết thêm, Mặt trời chỉ là một ngôi sao trong dải Ngân hà mà dải Ngân hà chỉ là một trong hàng trăm tỷ Thiên hà trong vũ trụ quan sát được. Ngay cả “vũ trụ quan sát được” cũng chỉ là phần mà ánh sáng kịp đi tới chúng ta từ sau vụ Nổ lớn (Big bang). Ngoài ranh giới đó là gì thì đến nay khoa học chưa biết.
Nhà bác học Albert Einstein với phương trình E=mc² đã "phá vỡ" quan niệm cổ điển về vật chất. Mọi thứ có thể chuyển hóa từ khối lượng sang năng lượng và ngược lại. Vũ trụ không phải "vật chất rắn chắc" bất biến, mà là dòng chảy năng lượng luôn thay đổi, gợi nhớ đến khái niệm "tánh không" của Phật giáo.
Nhà vật lý học lừng danh Stephen Hawking thì đi xa hơn với ý tưởng "thực tại phụ thuộc mô hình": Chúng ta mô tả vũ trụ qua các lý thuyết, nhưng không có "sự thật tuyệt đối". Hawking từng nói trong sách The Grand Design, rằng vũ trụ có thể tự tạo ra từ hư không, dựa trên quy luật vật lý, một ý tưởng gần gũi với khái niệm "duyên khởi" của Phật giáo, nơi mọi thứ sinh khởi từ sự kết nối chứ không từ "nguyên nhân đầu tiên" cố định.
Dù đã tiến bộ vượt bậc, khoa học vẫn nhấn mạnh sự nhỏ bé của con người trước vũ trụ. Vũ trụ quan sát được rộng khoảng 93 tỷ năm ánh sáng, chứa khoảng 2 nghìn tỷ Thiên hà. Và 95% vũ trụ là "vật chất tối" và "năng lượng tối", những thứ chúng ta chưa hiểu hết. Hawking từng ví vũ trụ như một quả bóng bay đang nở ra, và con người chỉ là những chấm nhỏ trên bề mặt. Khoa học chưa biết hết, vì công nghệ có giới hạn. Chúng ta chỉ quan sát được phần nhỏ của vũ trụ, và những gì xa xôi nhất đang chạy khỏi chúng ta với tốc độ ánh sáng. Hiện tại và cả tương lai, con người chỉ mãi chạy theo quá khứ của vũ trụ.
HÃY YÊU NHAU HƠN
Con người là một hạt cát đúng nghĩa. Nếu so tuổi đời của vũ trụ khoảng 13,8 tỷ năm, thì một đời người chỉ như một Sat na. Nếu so kích thước Trái đất với vũ trụ, thì Trái đất cũng chỉ là một hạt bụi. Và con người sống trên hạt bụi ấy. Hạt bụi của hạt bụi... Cũng chính vì nhỏ bé, con người mới dễ lầm tưởng rằng những gì mình thấy là tất cả. Giống như một con ếch ngồi dưới đáy giếng ngước lên nhìn thấy một khoảnh trời hẹp thu qua miệng giếng, mà cứ ngỡ là bầu trời.
Hãy nhìn vào các thành tựu khám phá vũ trụ gần đây của loài người, những bước chân nhỏ bé nhưng đầy hy vọng. Kính thiên văn không gian James Webb tiếp tục mang về dữ liệu đột phá qua năm 2025 và 2026, bao gồm hình ảnh các Thiên hà cổ xưa và sao Chổi như 3I/ ATLAS, cho thấy vũ trụ trẻ trung hơn chúng ta nghĩ, với các ngôi sao hình thành sớm hơn dự đoán, nhắc nhở rằng kiến thức của loài người vẫn chỉ là hạt cát trong đại dương tri thức.
Xe thám hiểm Rover Perseverance của NASA hạ cánh năm 2021 lên sao Hỏa vẫn đang miệt mài thu thập mẫu đá có dấu vết của nước cổ đại và các mẫu đá có thể chứa dấu vết sự sống vi sinh. Sứ mệnh OSIRIS- REx của NASA năm 2023 đã mang về mẫu từ tiểu hành tinh Bennu và phân tích đến 2025-2026 tiết lộ các thành phần cơ bản cho sự sống như nucleobases, amino acids, thậm chí đường ribose và glucose, những "nguyên liệu" để hình thành RNA. Điều này gợi ý rằng sự sống có thể phổ biến hơn trong vũ trụ, nhưng cũng nhấn mạnh chúng ta chỉ mới chạm đến một góc nhỏ. Năm 2025, Trạm quốc tế ISS đánh dấu 25 năm con người hiện diện trên không gian với hơn 750 thí nghiệm và cho thấy tuy loài người đang vươn xa hơn, nhưng vẫn chỉ là những bước nhỏ trong không gian mênh mông, vô tận.
Điều quan trọng là sau khi nhận ra sự nhỏ bé ấy, Phật giáo không bảo con người phủ nhận cuộc sống. Ngược lại, ta vẫn đi làm, vẫn yêu thương, vẫn xây dựng xã hội, vẫn nghiên cứu khoa học.... Chỉ khác một điều: ta sống với sự khiêm tốn hơn. Giống như khi cầm một tấm bản đồ. Biết rằng bản đồ rất hữu ích để đi đường, nhưng cũng biết bản đồ không phải là mảnh đất. Khi nhầm lẫn bản đồ với thực tại, ta dễ lạc lối.
Có lẽ, điều lớn lao nhất mà cả Phật giáo lẫn khoa học hiện đại cùng gợi mở không phải “vũ trụ là gì”, mà là con người nên sống thế nào trong một vũ trụ mênh mông mà mình chưa hiểu hết. Và câu trả lời giản dị nhất có lẽ là sống tỉnh thức, khiêm nhường và tử tế, quảng đại và độ lượng để yêu thương nhau nhiều hơn, trong khi vẫn tiếp tục khám phá, học hỏi và ngước nhìn bầu trời với sự tò mò không bao giờ dứt.











