Xa xăm chốn cũ

Minh họa: Phan Nhân

Minh họa: Phan Nhân

Vài lần tôi nói với mẹ, bao giờ thong thả, tôi sẽ dẫn mẹ về con rạch Bông Dừa một lần nữa. Nhưng rồi thời gian, khoảng cách địa lý và nhiều thứ khác đã khiến tôi quên đi lời hứa với mẹ, với rạch Bông Dừa mát rượi bởi được che chắn bởi những rặng dừa xanh biêng biếc…

Rạch Bông Dừa - cái tên vừa dân dã, vừa thơ mộng ấy bất giác lại vang lên trong tâm tưởng của tôi.

Ba năm trước, tôi từng đứng ngẩn ngơ trước căn nhà được cất theo kiểu Nam Bộ xưa, mái ngói đã đổ sụp, sơn tường cũng loang lổ, cửa nhà đã sứt một cánh, trên nền nhà những vụn gạch sụp lún… và thì thào, đủ để một mình tôi nghe thấy: “Nhất định con sẽ về lại đây, vì nơi đây là nguồn cội!”.

Mãi đến bây giờ, tôi vẫn chưa có dịp quay trở lại. Lòng tôi buồn hoang hoải. Một nỗi đau đáu cội nguồn cứ bồi hồi trong tiềm thức của tôi…

*

Tôi không còn dấu ấn gì nhiều về những khuôn mặt thân thương trong căn nhà ấy. Phần vì ngày ấy tôi còn quá bé, phần vì thời gian trôi qua quá nhanh, ngày tôi trở lại, chốn ấy chẳng còn lấy một ai. Ký ức sót lại trong tôi là một vườn sầu riêng sum suê, đến mùa trái lúc lỉu. Từ trong nhà, con đường đổ đá mịn quanh co dẫn ra vườn sầu riêng. Con đường len lỏi giữa vườn sầu riêng mà dạo nhỏ tôi thường đi lững thững trong những buổi chiều sang thăm ba. Thuở đó, tôi thắt bím tóc đuôi sam, mặc áo trúc bâu màu xanh da trời, quần bông, nắm bàn tay mềm của ba bước đi trong những vạt nắng chiều rọi qua tán lá sầu riêng, lung linh như gió tung muôn nghìn kim tuyến.

Tay ba tôi mềm lắm! Mẹ nói tay tôi giống ba, bàn tay không phải của một người làm lụng vất vả.

Nhưng đời ba vất vả, cả vườn sầu riêng này một tay ba tôi gầy dựng. Ba tôi sống một đời lam lũ, một màu áo cũ vá chằng vá đụp mà vẫn phong phanh qua bao mùa nắng mưa. Bao giờ kể về ba tôi, mắt mẹ cũng ánh lên niềm tự hào sâu sắc. Những ngày cuối tuần mẹ thường bơi xuồng chở tôi sang rạch Bông Dừa thăm ba, mẹ ngồi sau lái, tôi ngồi trước mũi, thoảng tôi đưa tay vốc nước mát lành hay hái vơ ngọn bông lục bình tím ngát. Mẹ bảo bông lục bình là hồn sông nước quê mình. Tôi đưa cành bông lên soi dưới vạt nắng trời thả xuống mặt sông lấp lánh. Tôi ngồi co ro nhìn hoàng hôn buông, lòng vẫn nôn nao khi chiếc xuồng cập bến, ba sẽ xuống nắm tay tôi, tay mẹ bước lên rồi thủ thỉ không biết bao nhiêu là chuyện.

*

Hình ảnh ba luôn đẹp trong tâm tưởng của tôi. Đến tận bây giờ…

Có lần, tôi hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Ba thương mẹ con mình vậy, sao mình không ở với ba?

Mẹ tôi im lìm không đáp. Gió từ con rạch Bông Dừa thổi lồng vào trong nhà thơm nồng mùi cờ bắp vừa bung lá. Một lúc sau, mẹ tôi đáp:

- Có những chuyện con chưa thể hiểu. Con còn quá nhỏ! Mai này lớn lên, mẹ sẽ giải thích.

Tôi ậm ờ cho qua, mà lòng vẫn đinh ninh về câu trả lời của mẹ. Một câu trả lời nửa vời, khiến tôi không thể thỏa mãn. Dấu hỏi trong tôi càng lớn hơn.

Ba tôi vẫn thế, lặng lẽ sớm hôm bên vườn sầu riêng, chăm chút mộ bà tôi, trồng hoa hai bên con đường đổ đá dẫn từ bến sông lên nhà bởi vì hồi trẻ, mẹ tôi thích những loài hoa xanh đỏ, đủ cả. Tôi để ý, mỗi lần mẹ sang thăm ba, ba tôi rất vui. Ba tôi cười tít mắt, mà trong mắt ba ánh lên những tia hạnh phúc. Ở cái tuổi bé con, tôi vẫn hiểu được trong trái tim ba, hai mẹ con tôi chiếm vị trí quan trọng như thế nào.

Tôi dụi đầu vào ngực ba. Vườn sầu riêng xanh um, tỏa bóng mát rười rượi bao bọc lấy ba con tôi. Ba tôi dặng hắng mấy tiếng. Cấp rày trở gió, ba tôi ho. Trước khi đi, mẹ tôi ghé đám rau mùi bên hè hái ít lá cần cho ba làm thuốc. Tôi cũng thủ thỉ với ba y như với mẹ, và ba tôi cũng chỉ cười hiền lành mà không nói rõ vì sao. Lặng lẽ một lúc, ba thì thào một câu cũng giống hệt câu mà mẹ nói với tôi. Tôi tỏ ý giận ba, rời khuôn ngực ấm áp, bỏ đi một mạch vào trong nhà. Ba ở đằng sau tủm tỉm cười nhìn theo bóng dáng tôi.

Nắng vàng khuất dạng.

*

Những chuyến đi thăm ba vẫn tiếp diễn, tôi được dịp ngắm nhìn rạch Bông Dừa suốt hai mùa nắng mưa. Mẹ chở tôi lênh đênh trong những buổi chiều mưa, trong những ngày nắng đẹp. Dường như lần nào cũng vậy, hễ sang nhà ba thì tôi vui, đến lúc về lại buồn rười rượi, nhất là khi tôi nhìn thấy ba vẫn đứng dưới bến sông nhìn theo bóng mẹ con tôi cho đến khi màn đêm buông khuất bóng ba và tiếng con cọ kêu sương não lòng sông nước…

Từ nhỏ, tôi đã biết sợ trước những đổi thay trong đời. Từ đổi thay lớn lao cho đến những đổi thay bé nhỏ. Như việc những chiều cuối tuần, những chiều nắng đẹp cùng mẹ sang thăm ba đã trở thành thói quen, giờ thay đổi, tôi thấy mình không chịu nổi. Những buổi chiều mà lẽ ra tôi sẽ sang nhà ba, giờ tôi ngồi trước hàng ba hong tóc, bỗng tôi thấy buồn tẻ và vô nghĩa. Lòng tôi trơ trọi quá! Tôi thẩn thờ nhìn chiếc xuồng im lìm dưới bến nước. Mẹ vẫn lặng lẽ nhen lửa, nấu cơm. Mùi khói bếp vẩn lên thơm nồng không gian.

Tôi nhìn mẹ tôi hồi lâu. Khe khẽ hỏi:

- Mẹ, sao mình không sang thăm ba như lúc trước?

Mẹ tôi đậy cái nắp nồi cơm vừa mới xới, hương thơm thoang thoảng trôi vào mũi tôi. Lặng đi một lúc, mẹ nói:

- Từ nay mình không sang thăm ba nữa, Hạ có buồn không?

Tôi gật đầu, tưởng chừng như giọt nước mắt sắp sửa tràn ra, lăn xuống má.

Mẹ tôi nói tiếp:

- Thôi, con đừng buồn! Rồi con sẽ hiểu cho những điều mẹ đang làm ở hiện tại.

Tôi chưa hiểu, lòng tôi như tơ vò. Mẹ cũng không cần biết tôi có hiểu hay không, nhưng một thời gian dài mẹ và tôi không còn chòng chành trên chiếc xuồng con sang rạch Bông Dừa thăm ba trong ánh hoàng hôn đỏ rực…

*

Mãi sau khi tôi lớn lên, học xong cấp ba, mẹ tôi mới khơi lại chuyện xưa, nhắc nhớ ký ức về ba. Để tôi hiểu rằng, vì sao năm xưa mẹ không chở tôi bằng chiếc xuồng nho nhỏ vào những buổi chiều sang nhà ba, để ba nắm tay tôi đi dạo trong khu vườn sầu riêng sum suê lá.

Mẹ nói trong nước mắt, tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh không bình thường. Ngày ấy, mẹ tôi vì trót tin một người đàn ông xa lạ mà rời bỏ căn nhà kiểu cũ với vườn sầu riêng của ba tôi, rời khỏi con rạch Bông Dừa để bước đi theo người đàn ông với lời hứa sẽ mang đến cho mẹ cuộc sống ấm no, sung túc. Mẹ lau nước mắt thú nhận, hồi còn xuân trẻ, mẹ tôi thấy mình không thuộc về cái xứ khỉ ho cò gáy này, mẹ không thể sống quẩn quanh suốt ngày trong nhà với những công việc mà phụ nữ xứ này thường làm như nấu cơm, rửa bát… Mẹ chán tiếng con cọ kêu sương mỗi buổi chiều, ngán cảnh đêm đêm cúp điện, xóm vắng tanh không một bóng người, không một âm vang sự sống…

“Em là người của phố thị. Em phải sống ở nơi cao sang, ra đường có xe hơi đưa đón…” - Lời người đàn ông năm ấy vẫn còn vang vọng mãi trong tiềm thức của mẹ, ám cả vào những cơn mơ.

Rồi mẹ rời đi khỏi rạch Bông Dừa vào những ngày đầu mùa mưa. Khi ấy, mẹ tôi không hay rằng trong mẹ đã có một mầm sống khác sinh sôi, phát triển từng ngày. Mầm sống ấy chính là tôi.

Những ngày ở phố thị của mẹ không lâu. Cái viễn cảnh mà người đàn ông xa lạ kia vẽ ra cho mẹ tôi cũng không được như mong đợi của mẹ. Phát hiện mẹ tôi có mang, người đàn ông xa lạ kia trở mặt, phụ bạc mẹ như chính cái cách mà mẹ đã phụ bạc ba tôi. Sắp đến kỳ sinh nở, mẹ tôi quyết định trở về quê, bởi dẫu sao ở quê cũng dễ sống. Khi ấy, mẹ tôi đã biết bằng lòng…

Nhưng mẹ không về với ba tôi. Mẹ nhờ người dựng căn nhà lá nhỏ ở xóm bên, trên phần đất mà ngày xưa ông ngoại tôi để lại cho con gái và sống những tháng ngày cơ cực. Tôi được sinh ra trong một đêm trăng, bằng tất cả sự nỗ lực của mẹ tôi để giữ lấy một hài nhi bị nhau quấn mấy vòng trên cơ thể bé nhỏ. Tôi lớn lên, nửa giống mẹ, nửa giống ba. Càng lớn, tôi thấy mình càng giống ba. Trong ký ức tôi, ba nhân từ, hiền lương và tôi tin rằng chưa bao giờ ba tôi thù hận mẹ…

Mẹ tôi kể chuyện xưa trong nước mắt. Tôi ngồi bên mẹ, cũng sụt sùi theo. Lau nước mắt khô, mẹ khẽ hỏi tôi:

- Hạ ơi! Con có giận mẹ vì đã phụ bạc ba con không?

Tôi thẩn thờ trong thoáng chốc, rồi tôi lắc đầu:

- Không, mẹ ơi! Con đủ lớn để hiểu rằng, đời người cũng có khi lầm lạc.

Mẹ tôi cúi mặt.

Tôi buột miệng hỏi tiếp:

- Mẹ ơi, vậy sao ngày ấy mẹ lại không đưa con sang thăm ba? Từ nhà mình đến rạch Bông Dừa, có xa xôi gì đâu, mà một khoảng thời gian rất dài mẹ con mình không đến. Ba chờ…

Mẹ nhìn sâu vào mắt tôi, rồi thều thào:

- Vì ba con cũng cần có hạnh phúc riêng. Ngày đó, mẹ hiểu ba vẫn cần một người phụ nữ để chia sẻ, cảm thông, gánh vác việc nhà, vun đắp yêu thương. Nhưng người đó không thể là mẹ được. Mẹ có lỗi với ba con lắm, suốt đời vẫn không thể xóa hết lỗi lầm…

Tôi òa lên nức nở như một đứa trẻ. Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới khóc, bởi thế, nước mắt tôi cứ tuôn ra như mưa đầu mùa không sao kiểm soát được.

Trong đầu tôi bất chợt chập chờn hình ảnh của ba tôi đứng trên bờ vẫy vẫy bàn tay theo mẹ con tôi trong buổi chiều cuối cùng tôi còn gặp ba… Cho đến tận bây giờ…

*

Và từ đó, tôi vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt ba tôi. Ba năm trước, khi tôi đủ can đảm về lại rạch Bông Dừa, men theo những vệt ký ức cũ còn sót lại, tôi đến được căn nhà cũ, vườn sầu riêng cũ của ba tôi. Vườn sầu riêng vẫn còn nhưng căn nhà đã sụp lún, chỉ còn là những mảnh tường bong tróc màu sơn. Tôi hỏi những người xung quanh thì họ nói ba tôi đã ra đi trong buổi chiều đầy gió, một cuộc ra đi nhẹ tênh, vì cơn đau tim bất chợt. Nhưng ba không nhắm mắt... Còn dì tôi, sau đó ít lâu, dì cũng đem di ảnh ba về nơi chôn nhau cắt rốn của dì tôi, cũng nỗ lực sống tiếp quãng đời còn lại…

Tôi lần theo con đường đổ đá ra vườn sầu riêng cũ, nay đã đổi chủ. Ở đó có một phần của ba tôi. Màu mộ hiền như đất. Xung quanh mộ có hoa thơm cỏ lạ mọc đầy. Tôi quỳ trước mộ ba tôi.

...

Bây giờ, mẹ con tôi không còn ở lại chốn xưa. Hai mẹ con đã lên thành phố sống tiếp trong nhịp điệu hối hả của phố phường. Lạ thật, ngày còn son trẻ, mẹ tôi mơ ước biết bao cuộc sống phố thị, những xe cộ ồn ã, những nói cười rộn ràng. Giờ đây mẹ tôi lại nhớ quê nhà khôn xiết, mẹ nhớ dòng sông nhỏ, mẹ nhớ chiếc xuồng từng chòng chành trên sóng nước rạch Bông Dừa sang thăm ba trong ánh nắng ban chiều… Và mẹ đau đáu nhớ về hình ảnh của ba tôi…

- Mẹ à, con muốn về thăm mộ ba quá! Con nhớ ba lắm! Mấy đêm nay con nằm mơ thấy ba hoài. Ba lại nắm tay con từ chiếc xuồng nhỏ bước lên bờ như hồi xưa. Tay ba mềm lắm…

Mẹ nhìn tôi, mắt mẹ đã mờ đi ít nhiều nhưng trông mẹ vẫn còn đẹp lắm! Nét đẹp của cô gái quê ngày xưa vẫn in hằn không phai.- Ừ, mẹ cũng nhớ ba, thương ba! Trong lòng mẹ, ba vẫn luôn là hình ảnh đẹp nhất!

Tôi ngả đầu vào vai mẹ. Vai mẹ cũng mềm tựa bàn tay trìu mến của ba tôi.

Hình bóng ba lại chập chờn trong trí nhớ…

Truyện ngắn: HOÀNG KHÁNH DUY

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202506/xa-xam-chon-cu-d2f39e4/