Xanh mướt cao nguyên
Không có những cánh đồng rau bạt ngàn như miền xuôi, Bắc Hà khiến du khách ngạc nhiên giữa núi đá trập trùng vẫn xanh ngắt rau màu. Rau theo chân những người phụ nữ gùi, chở xe máy tỏa khắp ngả đường, phủ xanh chợ phố. Ở đây, rau không mọc thành cánh đồng lớn mà len lỏi giữa ruộng lúa, nương ngô, vườn cây, thậm chí vươn lên từ những hốc đá nhỏ hẹp.
Nằm trên lưng trời mát mẻ quanh năm, nên Bắc Hà trở thành quê hương của rau ôn đới. Từ ngày xưa có các loại rau cải nương, cà chua, bí, dưa chuột… theo đồng bào thiên di về đây lập bản. Tiếp đó là su su, bắp cải, su hào, cà rốt, xà lách, cần tây và gần đây là cải kale, từ trời Âu, đất Mỹ… về bổ sung vào “cộng đồng” rau quả ôn đới Bắc Hà.

Nhiều rau là vậy nhưng để có được bó rau, quả bí đâu phải dễ dàng. Những dãy núi hình vòng cung trên cao nguyên mở về hướng bắc nên mùa đông từ tháng 10 năm trước tới tháng 3 năm sau thường phải hứng chịu gió lạnh. Những ngày ấy trời không một giọt mưa nhưng được mây mù sà xuống thấm đẫm cỏ cây. Từ tháng 4 đến tháng 9 là mùa mưa được mở đầu bằng trận giông lốc hòng quật đổ mọi thứ trên mặt đất. Cùng lốc xoáy là mưa đá nhỏ cũng bằng đầu ngón tay, có khi bằng củ bình vôi rơi xối xả. Mươi lăm ngày sau, những trận mưa cứ nối tiếp nhau bớt hạt nhỏ, bỏ hạt to hợp sức với bao đời người cày bừa cuốc xới, gọt dần mặt đất. Mặt đất mòn đi, những mầm đá thức giấc mọc lên, lớn dần thành vô vàn những đầu ngựa đá, lưng trâu đá chiếm giữ nương. Đất Bắc Hà nghèo khoáng chất và xốp, lại nằm trên thềm đá vôi có vô số hố nhỏ hang to nên nước mưa rủ nhau chui hết vào bụng đá.
Sống giữa sự khắc nghiệt của trời và đất, cây cối phải bòn nhặt từng chút màu mỡ để sinh tồn. Người Bắc Hà cũng cần mẫn như cây, bòn nhặt mọi thứ có thể nuôi cây, vì cây lại nuôi sống mình. Trong chiếc lù cở của phụ nữ Mông không bao giờ vắng bóng chiếc cặp làm bằng mảnh tre gấp, gặp một mẩu phân gia súc phải gắp bỏ vào lù cở rồi lấy mảnh nilon đậy lại. Tôi luyện trong khắc nghiệt của thiên nhiên lại được bàn tay cần cù chăm sóc của con người, nên rau quả Bắc Hà vẫn đứng trong sạp hàng đặc sản. Không chỉ thường xuyên có mặt trong bữa ăn, rau Bắc Hà còn là nguồn tiền của đồng bào các dân tộc. Gùi lù cở rau ra phố là khi về có đủ mắm, muối, mì chính và miếng thịt cho bữa ăn thêm tươi. Thồ rau ra vài ba phiên chợ là có đủ quần áo mới, sách bút cho con.

Thấu hiểu lòng dân muốn “vượt qua mọi trở lực, phát huy tiềm năng thành thế mạnh để giảm nghèo”, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư giúp Nhân dân các dân tộc Bắc Hà thực hiện ý nguyện ấy. Những năm gần đây, giao thông thuận tiện, du lịch phát triển, những ngày hè người dưới vùng thấp, nhất là miền xuôi muốn dùng rau ôn đới, gọi là rau trái vụ cho lạ miệng nên vườn rau Bắc Hà được đà ngày càng rộng thêm.
Trong “đội hình” rau ôn đới Bắc Hà, đông đảo nhất vẫn là họ hàng nhà cải. “Trưởng dòng họ” này là cải bẹ, lá màu xanh thẫm, cuống tròn, dài nổi gân màu tím, được gọi là cải mèo và theo người Mông thiên di về. Đây là “anh chàng” cải có tuổi đời tới năm, sáu tháng, lá bánh tẻ được tỉa dần cho đến khi nở hoa vàng khắp nương mới gọi là cải già. Phần lớn cải mèo được gieo quanh năm trên nương, không cần tưới nước, sống xen với cây trồng khác. Đất thì ít, đá lại nhiều nên đổ vài gùi đất trộn lẫn phân đổ vào hốc đá, vài chục ngày sau đã tỉa được mươi bó lá đi chợ. Cải mèo trở thành thứ rau gắn bó với người vùng cao cũng như Bắc Hà. Ngoài việc ăn tươi hằng ngày, đây là loại rau dự trữ như muối dưa, phơi khô để dành… Dễ trồng, sử dụng, dễ lưu giữ giống nên đây là cây rau chiếm số lượng nhiều.



Tiếng là ngoại kiều nhưng từ khi nhập quốc tịch vào Việt Nam có giống cải mang tên Việt là cải bắp. Khác với “anh chàng” cải nương cuống lá dài điểm gân tím, “nàng” cải bắp lá ngắn ôm chặt lấy nhau nên thân hình tròn gần như quả bóng, nặng ít cũng một kg.
Cải bắp tím với lợi thế hàm lượng dinh dưỡng cao nên những năm gần đây được người trồng Bắc Hà “đón về”. Cũng thuộc dòng họ cải nhưng lại gọi là súp lơ, mới về Bắc Hà vài ba chục năm nay. Không phải lá mà hoa súp lơ mới lên mâm cơm. Cùng với giá trị dinh dưỡng cao, súp lơ còn hỗ trợ chữa một số bệnh nên giá thành không hề rẻ.
Dăm bảy năm nay, cải kale về từ nước ngoài về Việt Nam và nhanh chóng có mặt trên cao nguyên Bắc Hà. Được xếp vào loại rau cao cấp vì rất ngon, hàm lượng dinh dưỡng hơn nhiều so với súp lơ, góp phần phòng và điều trị nhiều loại bệnh. Cải kale đòi hỏi nhiều ánh sáng, thời tiết dịu mát, đất xốp, ẩm cao, lượng phân bón nhiều, hay bị sâu bệnh nên phải chăm sóc tốt. Vì thế cải kale có giá thành cao nhất trong các loại rau. Hiện, cải kale là mặt hàng được chế biến khô, đóng hộp để vận chuyển đi xa.
Hợp với trời đất Bắc Hà, lại trồng được 2 hoặc 3 vụ nên các loại cải bắp trở thành loại rau có sản lượng cao nhất. Cùng với 4 loại trên, còn có tới gần chục loại cải khác như: cải thảo, cải cúc, cải ngọt… mỗi cây mang tên cải nhưng đều mang riêng chất lượng và sắc thái khác nhau.
Còn nhiều loại cây khác như: đậu Hà Lan, bầu, bí, su su… cây truyền thống đón nhận ngoại nhập làm phong phú thêm “vương quốc” rau Bắc Hà.
Để đưa danh hiệu hàng đặc sản nâng lên tầm cao cấp không hề đơn giản là cuộc đấu tranh trong đầu mỗi người trồng. Một thời gian dài hình thành thói quen bón phân vô cơ, phun thuốc hóa chất phòng trừ sâu bệnh và kích thích tăng trưởng nâng cao sản lượng vượt quá mức. Những việc đó trở thành lợi bất cập hại, là con dao vô hình nguy hại tới sức khỏe người dùng. Bó đậu đũa mua ngoài chợ về, khách hàng cất vào tủ lạnh, qua một đêm quả đậu to lên trông thấy. Từng có nồi canh rau khi nấu xong chuyển màu xanh khác lạ… Việc lạm dụng hóa chất nguy hại như cơn lốc ngầm ở khắp nơi, không trừ Bắc Hà núi cao đèo dốc.
Đứng trước nguy cơ sức khỏe người dùng bị đe dọa, thu nhập của nông dân bị ảnh hưởng, cấp ủy đảng và chính quyền Bắc Hà đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nông dân giữ cho rau, quả giữ vững vị thế đặc sản ôn đới của mình. Mặc dù kỹ sư khuyến nông có khi là người trong bản, nhưng sức ỳ trong lề lối canh tác lạc hậu ngấm sâu vào đầu người vùng cao đâu phải ngày một ngày hai mà thay đổi được. Cùng với họp dân, dán tờ quảng cáo ở nhà văn hóa và phát tờ rời.
Cầm đọc những tờ rời cán bộ khuyến nông phát, phụ nữ Thải Giàng Phố bảo nhau: Cái tên VietGAP viết như chữ nước ngoài thì mình không hiểu hết ý nghĩa, nhưng những việc phải làm cho cây rau ghi trong này thì mình biết. Những việc ấy là phải chọn giống rau tốt, không phun thuốc cho cây củ nhanh lớn, mà chăm bón bằng phân chuồng ủ mục hoặc phân vi sinh. Bị sâu bệnh phải hỏi cán bộ khuyến nông mua loại thuốc gì, ở đâu, không được mua thuốc có chữ nước ngoài bán ở chợ. Khi hái bán không dùng thuốc giữ rau cho tươi. Rau đến đủ tuổi thì mới thu hái. Nếu non thì phí còn già thì bán chẳng ai mua. Sự thay đổi cách nghĩ cách làm của người vùng cao chủ yếu là nhìn vào thực tế. Vì vậy, khi gia đình cán bộ, đảng viên trong thôn, xã làm có kết quả, người dân tự khắc làm theo.

Rau không chỉ góp phần tăng thu nhập, giúp người dân xã Bắc Hà giảm nghèo bền vững, mà quan trọng hơn cả là hướng đi quan trọng trong sản xuất nông nghiệp xanh.
Trình bày: Bích Huệ
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/xanh-muot-cao-nguyen-post889055.html











