Xây dựng các nguyên tắc và chuẩn mực quản trị AI toàn cầu

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất kể từ khi Internet xuất hiện. Chỉ trong vài năm, AI đã thay đổi cách con người học tập, làm việc, sản xuất, nghiên cứu và sáng tạo.

Cùng với những cơ hội chưa từng có, công nghệ này cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề mới về an ninh, quyền riêng tư, đạo đức, việc làm và chủ quyền dữ liệu.

Chính vì vậy, thay vì chỉ chạy đua phát triển những mô hình AI ngày càng mạnh hơn, các quốc gia đang chuyển sang một cuộc cạnh tranh mới: xây dựng các nguyên tắc và chuẩn mực quản trị AI toàn cầu.

Hội nghị Thượng đỉnh về Tác động của trí tuệ nhân tạo năm 2026 khép lại với việc 88 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng ký Tuyên bố New Delhi về tác động của AI. Ảnh: INDIAai

Hội nghị Thượng đỉnh về Tác động của trí tuệ nhân tạo năm 2026 khép lại với việc 88 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng ký Tuyên bố New Delhi về tác động của AI. Ảnh: INDIAai

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAIC 2026) diễn ra tuần qua tại Thượng Hải đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Không chỉ giới thiệu những thành tựu công nghệ mới, hội nghị còn đánh dấu bước chuyển từ cạnh tranh công nghệ sang hợp tác xây dựng cơ chế quản trị AI.

Điểm nhấn của hội nghị là việc 29 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới (World AI Cooperation Organization - WAICO). Tổ chức hướng tới thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chia sẻ nguồn lực, xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển và ứng dụng AI, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các quốc gia trong quản trị công nghệ mới.

Việc Nga và Trung Quốc cùng thúc đẩy sáng kiến này cho thấy AI đã vượt ra khỏi phạm vi của một cuộc cách mạng công nghệ đơn thuần để trở thành vấn đề chiến lược toàn cầu.

Có thể thấy, mỗi trung tâm AI lớn theo đuổi một cách tiếp cận khác nhau. Châu Âu nhấn mạnh khung pháp lý; Mỹ coi đổi mới sáng tạo là động lực; Trung Quốc chú trọng kết hợp phát triển với quản lý; còn nhiều quốc gia đang phát triển mong muốn AI trở thành công cụ thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tuy nhiên, các bên đều gặp nhau ở một điểm chung: AI cần được quản trị bằng những nguyên tắc minh bạch, có trách nhiệm và hướng đến lợi ích của con người.

AI tạo sinh có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh và video với chất lượng rất cao. Điều đó mở ra cơ hội lớn cho sáng tạo, nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ phát tán thông tin sai lệch, giả mạo hình ảnh và video (deepfake), lừa đảo trên không gian mạng, xâm phạm quyền riêng tư và vi phạm bản quyền.

Trong lĩnh vực lao động, AI giúp nâng cao năng suất nhưng đồng thời cũng làm thay đổi cơ cấu việc làm. Chính vì vậy, khái niệm "lấy con người làm trung tâm" ngày càng trở thành nguyên tắc cốt lõi trong quản trị AI. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi chính sách phát triển AI phải hướng tới bảo vệ quyền con người, bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, tăng cường tính minh bạch của thuật toán, duy trì quyền quyết định cuối cùng của con người đối với các hệ thống AI và bảo đảm mọi quốc gia đều có cơ hội tiếp cận thành quả của cuộc cách mạng công nghệ mới.

Một hệ thống AI có thể hỗ trợ bác sĩ phát hiện bệnh sớm, giúp doanh nghiệp tối ưu sản xuất, hỗ trợ nông dân dự báo thời tiết hay giúp chính quyền nâng cao chất lượng dịch vụ công. Nhưng nếu thiếu cơ chế kiểm soát, chính công nghệ đó cũng có thể tạo ra những hệ lụy lớn cho xã hội.

Điều đó cho thấy câu hỏi quan trọng nhất của kỷ nguyên AI không còn là AI có thể làm được gì, mà là AI cần được sử dụng như thế nào để phục vụ con người.

Đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách phát triển thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI trong quản trị, sản xuất và dịch vụ.

Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi mỗi quốc gia đồng thời đầu tư cho hạ tầng số, dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

Lệ Thủy/theo Reuters

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-te/202607/xay-dung-cac-nguyen-tac-va-chuan-muc-quan-tri-ai-toan-cau-45229fc/