Xây dựng 'hương ước' cho khu đô thị mới: Sợi dây gắn kết cộng đồng

Đô thị hóa đã làm thay đổi diện mạo đời sống của người dân Thủ đô. Cùng với nhiều khu đô thị mới xuất hiện là những lo ngại về nguy cơ đứt gãy kết nối cộng đồng; sự khác biệt quê quán, nghề nghiệp… dễ tạo ra khoảng cách giữa cư dân mới với người dân bản địa.

Trong bối cảnh ấy, hương ước - vốn quen thuộc ở làng quê đang được “làm mới” để trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng.

Khu dân cư tổ dân phố 31, 39 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) tổ chức tặng quà cho thiếu nhi, tạo không khí cộng đồng thêm ấm áp. Ảnh: Hương Thảo

Khu dân cư tổ dân phố 31, 39 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) tổ chức tặng quà cho thiếu nhi, tạo không khí cộng đồng thêm ấm áp. Ảnh: Hương Thảo

Từ “giao ước nhỏ” trong tòa nhà…

Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 3 (Khu đô thị Đặng Xá, xã Thuận An, Hà Nội) Lưu Ngọc Uy vẫn nhớ như in những ngày đầu chuyển về đây sinh sống sau khi nghỉ hưu. Ông là người gốc Hưng Yên, từng công tác nhiều nơi rồi chọn Khu đô thị Đặng Xá làm nơi dưỡng già. “Khi mới hình thành, khu đô thị còn rất vắng. Người dân từ tứ xứ về ở nên ban đầu ai cũng có cảm giác xa lạ”, ông Lưu Ngọc Uy kể.

Từ năm 2015, chi bộ, tổ dân phố và các đoàn thể mới dần được thành lập ở Khu đô thị Đặng Xá và một bộ giao ước dành riêng cho cư dân cũng ra đời. Không phải những điều quá lớn lao, giao ước ở đây bắt đầu từ những chuyện rất đời thường: Không làm ồn trong giờ nghỉ; không tổ chức cưới hỏi, ma chay kéo dài; giữ gìn vệ sinh chung; cư xử lịch sự khi góp ý với nhau… Mỗi năm, toàn bộ nội dung đều được đưa ra hội nghị đại biểu nhân dân bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để góp ý, biểu quyết. Sau đó, nội dung được báo cáo chính quyền địa phương công nhận. “Sống ở chung cư mà chỉ đóng cửa trong căn hộ thì rất dễ cô lập. Muốn cộng đồng bền chặt thì phải có quy ước cộng đồng, sinh hoạt chung”, ông Lưu Ngọc Uy nói.

Không riêng Khu đô thị Đặng Xá, tại Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội), Bí thư Chi bộ tổ dân phố 31, 39 Hoàng Sỹ Luận cũng đang cùng người dân xây dựng nếp sống văn minh khu dân cư từ những quy ước gần gũi, thiết thực. Khu dân cư hiện có 670 hộ với gần 2.910 nhân khẩu, sinh sống tại 3 tòa chung cư và khu biệt thự thấp tầng.

Những năm qua, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã kiên trì xây dựng, bổ sung quy ước tổ dân phố theo hướng phù hợp với đời sống đô thị nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Quy ước trở thành một dạng “hương ước” mới, phù hợp với đời sống đô thị; từ đó tạo ra những thay đổi tưởng nhỏ nhưng đem lại hiệu quả rõ rệt. Người dân ý thức hơn trong sinh hoạt chung, các mâu thuẫn giảm dần, không khí cộng đồng thêm ấm áp.

Người ở chung cư cùng vui hội làng

Từ những khu đô thị quy mô lớn như Tây Nam Linh Đàm đến các tòa chung cư hiện đại, các quy ước cộng đồng đang dần trở thành sợi dây kết nối cư dân, góp phần hình thành nếp sống văn minh đô thị bằng sự tự giác và đồng thuận thay vì những quy định mang tính áp đặt.

Theo anh Phạm Xuân Lâm, thành viên Ban quản trị tòa DV04 (Khu chung cư Rose Town, phường Yên Sở, Hà Nội), những quy ước cộng đồng như: Giữ yên lặng sau 22h, không đổ rác sai nơi quy định, không thả rông vật nuôi hay góp ý với thái độ lịch sự… dù không có chế tài mạnh nhưng lại trở thành “kim chỉ nam” giữ hòa khí giữa hàng trăm con người sống cùng tòa nhà.

Nếu ở các khu đô thị mới, quy ước cộng đồng giúp cư dân gần nhau hơn thì tại xã Vĩnh Thanh, những quy ước cộng đồng còn góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa “người làng” và cư dân nhà cao tầng mới xây dựng. Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh Trần Đình Ngọc cho biết, cụm chung cư Intracom từng là một “nút thắt”: Nội bộ ban quản trị thiếu thống nhất, đời sống văn hóa gần như bỏ ngỏ, còn cư dân chung cư tách biệt với các hoạt động của thôn Ngọc Chi liền kề. Để tháo gỡ tình trạng biệt lập này, chính quyền địa phương quyết định “coi” khu chung cư như một “xóm” trực thuộc thôn Ngọc Chi. Các chi hội đoàn thể được thành lập ngay trong tòa nhà như: Chi hội Phụ nữ, Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên cùng các câu lạc bộ thể thao

Từ đó, sự thay đổi diễn ra dần dần nhưng rõ rệt. Trong kỳ hội làng đầu năm, cư dân Intracom còn sửa soạn mâm lễ dâng đình, cùng tham gia lễ hội như người dân bản địa. Những ranh giới vô hình giữa nhà cao tầng và làng xóm dần bị xóa nhòa. Điều đáng nói hơn, sự gắn kết ấy còn chuyển hóa thành hiệu quả quản lý xã hội. Trước đây, việc vận động cư dân chung cư tham gia bầu cử hay các đợt rà soát hành chính luôn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỷ lệ cư dân đi bỏ phiếu đạt 98,1%.

Trong dòng chảy đô thị hóa, những quy ước ở khu đô thị mới là cách cộng đồng kết nối, sống cùng nhau. Cùng với Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, những năm qua, thành phố liên tục rà soát, hướng dẫn các địa phương xây dựng hương ước, quy ước theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ; qua đó đang từng bước hình thành những chuẩn mực sống mới để đô thị không chỉ phát triển, thay đổi về diện mạo hạ tầng mà còn bền chặt bởi sự gắn kết giữa con người với con người, hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Vũ Thoa - Thảo Hương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xay-dung-huong-uoc-cho-khu-do-thi-moi-soi-day-gan-ket-cong-dong-976223.html