Xuân về bên nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói
Xuân không đến ồn ào mà khẽ khàng theo làn khói bếp chiều cuối năm, khi nồi bánh chưng bắt đầu sôi lục bục giữa sân nhà.

Những chiếc bánh chưng mang hương vị truyền thống quê hương. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN\
Mùi lá dong, nếp mới và khói củi hòa quyện trong cái se lạnh giao mùa, đánh thức bao ký ức thân thương. Bên bếp lửa hồng, gia đình quây quần chờ bánh chín cũng là chờ xuân sang – chờ một mùa đoàn viên ấm áp, yêu thương.
*Bánh chưng xanh – Hương vị quê nhà trong nỗi nhớ xa xứ
Ông Nguyễn Lê Huy, quê ở xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh, vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống đã nhiều năm. Mỗi độ Tết đến, xuân về, nỗi nhớ quê hương trong ông lại thêm da diết.
Theo ông, quê hương ngoài Bắc có những nét rất riêng về văn hóa, ẩm thực và khoảnh khắc đất trời chuyển mùa, khi muôn loài hoa khoe sắc mỗi dịp Tết. Dẫu xa quê đã lâu, những hình ảnh ấy vẫn in đậm trong tâm trí ông. Có những điều thật thiêng liêng, nhất là khi cả gia đình quây quần bên bếp lửa, chờ từng giờ bánh chưng chín như chờ mùa xuân đang dần gõ cửa. Bên nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói, mỗi gia đình không chỉ nấu bánh mà còn vun đắp hương vị đoàn viên, yêu thương.
Anh Nguyễn Hoài Nam, sinh sống tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, cho rằng khoảnh khắc nấu và chờ bánh chưng chín mỗi dịp Tết luôn khiến anh bồi hồi. Đó không chỉ là việc chuẩn bị món ăn truyền thống mà còn là dịp để cả gia đình sum vầy, cùng nhau nhóm lửa, canh nồi bánh suốt đêm. Trong làn khói ấm, câu chuyện đầu năm rôm rả hơn, tiếng cười cũng giòn giã hơn. Chờ bánh chín là chờ Tết thật sự về, chờ cảm giác đoàn viên trọn vẹn trong ngôi nhà thân thương.
Những người am hiểu văn hóa ẩm thực truyền thống cho rằng bánh chưng là kết tinh của sự tinh tế và tấm lòng người Việt. Từ gạo nếp cái hoa vàng thơm dẻo, đỗ xanh bùi béo đến thịt ba chỉ cân bằng nạc – mỡ, mọi nguyên liệu đều phải được chọn lựa kỹ lưỡng. Lá dong xanh mướt, lạt giang dẻo dai không chỉ tạo hình vuông vắn mà còn giữ trọn hương vị. Gói bánh là một nghệ thuật, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và kinh nghiệm truyền đời. Quá trình chuẩn bị, luộc bánh suốt 10–12 giờ bên bếp lửa hồng làm nên không khí Tết đầm ấm. Bánh chưng còn gắn với truyền thuyết Lang Liêu, biểu trưng cho đất, cho lòng biết ơn tổ tiên và ước vọng năm mới đủ đầy, hạnh phúc.
*Gói trọn đất mẹ trong từng lớp lá dong xanh
Bà Phạm Thị Phương, ở xã Vũ Dũng, Hải Phòng, nhớ lại: Hình ảnh nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói mỗi độ xuân về không chỉ gợi lên hương vị truyền thống mà còn đánh thức cả một miền ký ức. Bên bếp lửa hồng, người lớn quây quần trò chuyện, kể cho con cháu nghe chuyện xưa; trẻ nhỏ háo hức chờ khoảnh khắc được vớt những chiếc bánh bé xinh gói riêng cho mình khi thời khắc giao thừa cận kề. Đó không đơn thuần là chờ một món ăn chín mà là chờ đợi niềm vui, sự sum họp và hơi ấm gia đình.
Nấu bánh chưng ngày Tết là giữ gìn một phong tục đẹp – nơi mỗi chiếc bánh là kết tinh của đất trời, của công sức, của tình thân. Khi ta nhóm lửa nấu bánh, ta cũng đang “giữ lửa” cho truyền thống, để ký ức Tết xưa tiếp tục sống trong hiện tại và được truyền lại cho mai sau.

Từng lớp gạo nếp dẻo thơm được vun đều trên nền lá dong xanh, gói trọn hương vị Tết đất Tổ trong chiếc bánh chưng vuông vắn. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN
Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã làm nên hương vị Tết – không chỉ thơm mùi nếp mới, đỗ xanh, thịt mỡ mà còn đậm đà yêu thương trong từng mái nhà Việt.
Gói bánh chưng ngày Tết còn là cách để mỗi người Việt trân trọng những sản vật nông sản mà đất đai và bàn tay lao động đã vun đắp. Từ hạt gạo nếp trắng ngần được chắt chiu qua bao mùa mưa nắng đến đỗ xanh, thịt lợn, lá dong – tất cả đều là kết tinh của ruộng đồng, của mồ hôi người nông dân và của tình yêu quê hương lặng thầm mà bền bỉ.
Mỗi khi vo gạo, đãi đỗ, ta như chạm vào hương thơm của đồng lúa chín, nghe trong đó tiếng gió thổi qua cánh đồng, tiếng bước chân tảo tần sớm hôm. Chiếc bánh chưng vì thế không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là lời nhắc nhớ về nguồn cội, về đất mẹ đã nuôi lớn bao thế hệ. Trân trọng chiếc bánh là trân trọng hạt gạo, củ đỗ, tấm lá – trân trọng cả những con người đã gieo trồng, chăm sóc và gửi gắm tâm huyết vào từng mùa vụ.
Ông Hoàng Minh, một người quê Hải Phòng, cho hay: “Tôi và gia đình sinh sống tại Đức nhiều năm và thường trở về quê dịp Tết để sum họp cùng gia đình, đồng thời đưa các con về ăn Tết. Những đứa trẻ của tôi lớn lên nơi nước Đức xa quê vạn dặm vẫn háo hức mỗi dịp Tết về khi được nghe nhắc đến bánh chưng. Giữa trời Âu lạnh giá, hương nếp thơm, đỗ xanh bùi và vị thịt mỡ quen thuộc như đưa các con trở về vòng tay ông bà. Dù sinh ra xa xứ, các em vẫn yêu chiếc bánh chưng xanh, yêu cả câu chuyện quê hương gói trọn trong từng lớp lá.”
Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều thứ có thể mua sẵn, việc tự tay gói và nấu bánh càng làm ta thấm thía giá trị của nông sản quê hương. Đó là sự biết ơn đối với đất trời, với người lao động và là cách gìn giữ mối dây gắn bó bền chặt giữa con người với ruộng đồng, xứ sở. Chính vì lẽ đó, rất nhiều người Việt sinh sống ở các nước mỗi dịp Tết đến, xuân về lại tìm về quê hương để gặp gỡ người thân, thưởng thức món ngon ngày Tết.
Rồi khi xuân thực sự gõ cửa, khi mâm cỗ đã đủ đầy và gia đình sum vầy đông đủ, chiếc bánh chưng xanh nằm trang trọng giữa bàn thờ như một lời tri ân lặng lẽ gửi đến tổ tiên. Từng miếng bánh được cắt ra không chỉ thơm mùi nếp mới mà còn đượm tình thân, sự chắt chiu và bao mong ước bình dị. Dẫu thời gian đổi thay, chỉ cần còn nồi bánh chưng nghi ngút khói mỗi độ Tết về, hồn xuân Việt vẫn còn nguyên vẹn trong từng mái ấm.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xuan-ve-ben-noi-banh-chung-xanh-nghi-ngut-khoi/411489.html











