Xuân về vá rào đá

Hàng rào đá vẫn đứng đó đã mấy đời nay, lặng lẽ, thâm trầm như mong đợi một mối tình thầm kín. Để mỗi độ xuân về, bố lại đeo quẩy tấu ra suối nhặt đá, chêm vào những khoảng trống chơi vơi.

Rời xa giới hạn 4 bức rào, tôi lớn lên cùng giấc mộng phiêu bạt viển vông, rồi chỉ trở về nhà khi chùn chân, mỏi gối. Bao giờ cũng vậy, bố luôn đứng chờ tôi bên rào đá, đôi mắt thẳm sâu một nỗi ưu tư...

Làm đàn ông Mông thì cái miệng phải biết thổi khèn, thổi sáo, đôi chân phải biết rượt đuổi con nai, con hoẵng, đôi tay phải biết cầm cày xới đất, vá đá hàng rào.

Hồi tôi 6, 7 tuổi, bố đã dạy tôi sửa hàng rào đá. Cái rào đá có từ thời cụ nội, sang thời ông nội, rồi đến thời bố tôi, trải qua bao mùa mưa nắng, đã oằn èo, vẹo xiêu như sống lưng con trâu nái già 7 lứa.

Tôi lon ton theo bố ra suối nhặt những mảnh đá đủ kích cỡ, cho vào quẩy tấu. Vai bố tôi vâm váp, vững chãi như tấm phản gỗ lềnh si, bước từng nhịp chắc nịch, phăng phăng băng qua những con dốc cheo leo.

Người Mông chúng tôi dựng rào đá không trát xi măng hay vôi vữa. Mỗi viên đá luôn được lựa chọn kỹ càng, sắp đặt công phu. Viên lớn làm trụ, viên nhỏ làm then.

Những viên làm trụ phải đồng đều, được sắp đặt so le, nâng đỡ cho nhau thành khối, thành hình.

Những viên làm then nhỏ hơn, mảnh hơn, dùng chêm vào khoảng hở của các viên đá lớn sao cho liền khít.

Đá cũng muốn được xe duyên, bầu bạn. Bằng đôi mắt tinh tường, bố tôi nhìn qua một lượt đống đá mới cõng từ suối nguồn về đã biết viên nào thiếu, viên nào thừa, viên nào vừa. Chêm viên thiếu thì lỏng lẻo hàng rào, chêm viên thừa thì đá không chui lọt.

Hàng rào đá có hàng trăm, hàng nghìn kẽ hở, chẳng mấy khi, tôi chọn được một viên then vừa vặn. Nản lòng, tôi xúc đất trét vào từng lỗ hổng qua loa.

Bố tôi lắc đầu bảo, muốn làm việc lớn thì trước tiên phải thành thạo các việc nhỏ và sự đổ vỡ thường bắt nguồn từ những rạn nứt mong manh.

Nghe bố nói, tôi chẳng hiểu gì nhiều.

Mùa xuân về trên cao nguyên đá. Ảnh: Đức Dũng

Mùa xuân về trên cao nguyên đá. Ảnh: Đức Dũng

Tôi mải mê chiêm ngưỡng bản làng rực sáng sắc hoa qua từng mắt rào be bé. Hàng rào giống như một đường biên kiên cố khoanh vùng thế giới riêng tôi, nơi chỉ có bầy chim nồng chếnh và làn hương lềnh si nồng nàn được tự do ghé thăm mà không cần xin phép.

Bản tôi nằm chênh vênh trên đỉnh trời lởm chởm đá tai mèo. Đá cằn cỗi nhưng không bao giờ thay dạ, đổi lòng. Đá lặng im dạy mỗi người biết chịu đựng gian khó mà vươn lên cùng cỏ, cùng mây.

Chúng tôi ăn đời ở kiếp thủy chung cùng đá. Bố tôi chăm chút tỉa tót từng viên đá như cách mẹ tôi nắn nót mũi thêu trên tấm vải lanh, như đôi chim nồng chếnh tha sợi cỏ khô hí hoáy đắp tổ trên cành lềnh si cong nhất. Hàng rào đá chạy quanh ngôi nhà, ngăn chặn thú rừng, chắn che dông gió.

Nhờ có nó mà mùa hè bớt nóng, mùa đông đỡ lạnh. Và hơn hết là cái cảm giác an tâm khi được đá bảo vệ xung quanh.

Đến nhà người Mông, nhìn hàng rào đá là đoán được người đàn ông trụ cột trong gia đình tháo vát hay thô vụng.

Tôi thường tự hào, hàng rào đá nhà tôi đẹp nhất bản mình, đến con kiến bé tí teo cũng không thể tìm đường chui qua nổi.

Mỗi viên đá đều ẩn trong mình giọt mồ hôi, nét vân tay của từng thế hệ: đá cụ, đá ông, đá bố, đá con...

Thế hệ đá này tiếp nối thế hệ đá kia bao bọc nếp nhà, giữ gìn tấc đất và “kê cao quê hương” như nhà thơ Y Phương từng viết.

Từ đó, tự dặn đôi chân dù có đi xa chín núi, mười đèo thì cái đầu cũng không được phép quên con đường về bản, về với vòng ôm của rào đá thân thương...

Ngày ấy, mẹ thương bố cũng vì ngưỡng mộ cái hàng rào đá này. Hai nhà giáp nhau, đêm đêm, bố lại ra ngồi trên rào đá, ngóng về phía ánh đèn dầu chập chờn lay động, thổi sáo du dương:

“Bên vầng trăng nghiêng e ấp xuân thì/ hàng rào đá, gió chảy mòn kẽ hở/ lời hẹn ước phôi thai hình nỗi nhớ/ rưng rức cựa mình”.

Mẹ đang dệt vải bên cửa sổ, thẹn thùng cầm đàn môi đáp lại bâng khuâng: “Mái nhà em cỏ mọc xanh rờn/ hàng rào đá, lỗ hổng chưa liền sẹo/ em chẳng rõ quả pao tròn hay méo/ người chưa mở lời, em biết ném cho ai?”.

Lời sáo điệu đàn quyện đẫm ánh trăng khiến những phiến đá cũng dỏng tai lên nghe trọn lời tình tự.

Mấy chục năm bố mẹ về chung một nhà, trải qua bao mùa mưa lũ, hàng rào đá có bận đổ sập, nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Mẹ thủ thỉ, rào sập rồi, ta lại kê đá lên cao, kê cho đến lúc đá mòn, kê cho tới khi tay mỏi.

Đá cũng như người thôi, sao tránh được những khoảnh khắc yếu lòng. Như lần mẹ hờn dỗi bố, ngúng nguẩy trốn về nhà ngoại cả tuần ròng, bố ngồi ngóng trông bên bờ rào đá, nỉ non thổi sáo thâu đêm:

“Giường ta nằm, còn nguyên hai chiếc gối/ đêm quờ tay ôm cái bóng của ta/ trong khóe bếp, ngọn lửa hồng hối lỗi/ vò rượu ngô vừa cạn đáy đêm qua”...

Mẹ trở về, gieo những hạt giống đậu biếc dọc chân rào đá. Khi mùa xuân giục vó ngựa rộn ràng, dây leo tỏa ra, bám chặt vào gờ đá, trổ hoa tím ngát, nổi bật lên giữa sắc xám đá tai mèo và vườn cải bung vàng óng ánh.

Mẹ mang chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ, vắt ngang hàng rào phơi trong cái nắng dịu dàng, ấm áp. Cả một năm, mẹ tảo tần, bận rộn với ruộng nương.

Chỉ dịp Tết đến hay lễ Gầu Tào, mẹ mới diện váy đẹp. Chiếc váy mẹ thao thức may từ ngày chuẩn bị cho đám cưới. Bố đăm đắm nhìn mẹ một hồi lâu, như thể đôi mắt đã hóa thành con bướm say tình đậu lên nếp váy bung xòe lộng lẫy...

Ảnh: Quốc Dũng

Ảnh: Quốc Dũng

Tôi từng nghĩ, cuộc đời mình cũng giống bố, sẽ gói ghém mọi buồn vui thuần mộc sau mấy đoạn bờ rào đá vuông vức quây vòng này. Dòng đời ngoài kia không ngừng vần xoay hối hả. Về với đá, chỉ cần trái tim chân thành là đủ!

Nhưng rồi, hàng rào đá không giữ nổi đôi chân. Như con suối chảy xuôi, tôi náo nức tìm đến một thành phố nhộn nhịp, phồn hoa và có lúc tự chối bỏ xuất thân để tìm quyền bình đẳng với những đồng nghiệp khác.

Sống cùng đá từ nhỏ, tưởng đã học được cách kiên nhẫn mà mạnh mẽ, vậy nhưng không ít lần bất lực, nước mắt đã trào ra, chừng như không đủ sức vượt qua giới hạn của ấm ức, mủi lòng, áp lực...

Chợt nhớ những lỗ hổng trên rào đá tôi đắp dối bằng đất ngày xưa. Đến mùa gió đui ùa về quần thảo, xiên trước, chọc sau, thốc dọc, thọc ngang chẳng theo quy luật nào cả, đất khô bị cuốn văng ra, để lại những kẽ hở toang hoác, đá then rụng lả tả, đá lớn cũng lung lay.

Gió lùa vào, khều khào kêu đói. Bố chỉ cho tôi những vết thương lỗ chỗ trên mình rào đá, rồi lẳng lặng nhìn tôi, buông tiếng thở dài mênh mang khó tả.

Và hôm nay, tôi đã đủ lớn để tạc dạ, ghi lòng điều bố dạy năm nao, muốn làm việc lớn thì trước tiên phải thành thạo các việc nhỏ và sự đổ vỡ thường bắt nguồn từ những rạn nứt mong manh.

Thành phố xô bồ có mở lòng đón tôi? "Bám trụ nơi đây hay về nhà với bố mẹ?", tôi tự trăn trở trong những đêm bồn chồn mất ngủ.

Đã nhiều lần, tôi nuôi ý định bỏ phố về quê, trả những mỏi mệt cho gió cuốn đi, trả những âu lo cho ngày xưa cũ, trả những muộn phiền ngược miền quá khứ, dấu chân tìm về bên ngôi nhà nhỏ, nơi hàng rào đá vẫn còn những khoảng trống đợi tôi chữa lành.

Tôi không biết, bản thân mình thực sự muốn gì? Sống trong đá, tôi mơ về phố. Sống giữa phố phường, tôi mơ về đá núi. Có lựa chọn nào mà không đánh đổi? Có bình yên nào chưa từng đi qua ngày tháng bão tố?

Tôi trở về cao nguyên đá theo lời hẹn mùa xuân. Nhìn hàng rào đá liêu xiêu và chiếc quẩy tấu rách bươm treo lủng lẳng bên chuồng ngựa, lòng tôi thắt lại. Mặt trời qua ngọn lềnh si đầu cổng, mẹ phơi nong tấm ngô vàng ươm trên hàng rào đá.

Bầy chim nồng chếnh đậu trên cành cây nghiêng cánh sà xuống, nô nức nhặt nhạnh những vụn tấm ngon lành. Mẹ bảo, cho bầy chim ăn Tết.

Tôi trải ký ức ra hong, bỗng xôn xao miền hoài niệm tuổi thơ xa vắng. Đá bao nhiêu tuổi rồi? Rêu xám giấu những nỗi niềm đã nguội. Áp tai vào đá thật lâu, cảm nhận đá thở rì rầm, bỗng nghe vọng về bài học tĩnh tâm và thấy mình vẫn còn nông nổi quá.

Mùa xuân năm nay, tôi thay bố cõng quẩy tấu ra suối nguồn nhặt đá về vá hàng rào. Những con dốc nhấp nhô và sức nặng đá núi tì xuống hai vai oằn trĩu kéo tôi về thực tại sau quãng đời ảo mộng.

Bố đứng đợi bên gốc lềnh si để đỡ quẩy tấu giúp tôi, lưng bố còng rồi nhưng đôi mắt ngời lên lóng lánh. Tôi chọn một viên đá then, vừa khớp với vết thương trên mình rào đá. Phút giây ấy, tôi đã tìm được câu trả lời cho bao đêm bồn chồn mất ngủ!

Bài: Phan Đức Lộc

Thảo Trinh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xuan-ve-va-rao-da-2489680.html