Xưởng thêu len đặc biệt của các bạn trẻ tự kỷ, khiếm thính
Giữa lòng phố cổ Hà Nội ồn ào, có một không gian nhỏ tên Len Art - Tranh thêu len ở số 16 Hàng Chuối (phường Hai Bà Trưng), nơi những bạn trẻ tự kỷ, khiếm thính, chậm phát triển… kiên nhẫn thêu nên từng mũi chỉ, dệt nên niềm tin sống. Ở đó, nữ họa sĩ Nguyễn Hồng Vân không chỉ dạy các em cầm kim, phối màu, mà còn dạy các em một bài học lớn hơn, bài học về sự kiên trì, kỷ luật và tình yêu cuộc sống.

Họa sĩ Nguyễn Hồng Vân (phải) trao Giấy chứng nhận cho Lam Giang
Len Art - Tranh thêu len của họa sĩ Nguyễn Hồng Vân từ lâu đã trở thành ngôi nhà chung đầy yêu thương. Suốt hơn một thập kỷ, nữ họa sĩ dành tâm huyết hướng nghiệp, đào tạo nghề miễn phí, lấy những sợi len làm "kim chỉ nam" giúp các bạn trẻ thiệt thòi tìm lại sự tự tin, kỷ luật và ý nghĩa sống. Nơi đây không chỉ thêu nên những bức tranh có hồn từ vật liệu giản dị mà còn thêu nên cả những ước mơ, khi những người trẻ "đặc biệt" dần trưởng thành, vững vàng bước đi trên đôi chân của chính mình.
Nguyễn Hồng Vân, người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, đã chọn tranh thêu len, môn nghệ thuật tưởng chừng đã mai một và vô cùng kén người theo đuổi làm con đường phụng sự của mình. Chị thấu hiểu rằng, với những bạn trẻ đặc biệt, họ không cần sự thương hại, họ cần một môi trường, một công việc để giúp họ hòa nhập và tự tin hơn.
"Cuộc hành trình kết nối với những bạn trẻ đặc biệt của tôi cũng bắt đầu từ những suy nghĩ đó... Tôi đã phải liên hệ với rất nhiều người và nhiều nơi. Lúc ấy, tôi đã đi đến tận nơi, đến tận nhà để gặp gỡ, trao đổi xem họ có quan tâm đến nghề thêu len, có mong muốn phát triển bản thân hay không", chị Vân kể lại và đó là giai đoạn đầu đầy khó khăn đến mức tưởng chừng muốn bỏ cuộc.
Phản ứng chung của các em là rụt rè, ngại va chạm, sợ hãi thế giới bên ngoài. Việc thuyết phục các gia đình cho con mình bước ra khỏi vòng tay bao bọc để sống và làm việc là điều mà họ chưa từng nghĩ tới. Nỗi sợ hãi của người con, sự lo lắng của người mẹ, tất cả đều chất chồng lên vai chị. Thế nhưng, ngọn lửa của khát khao mãnh liệt đã giữ chị lại. "Niềm khao khát luôn cháy trong lòng tôi là được giúp đỡ các bạn vươn lên trong cuộc sống đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh để kiên trì theo đuổi và truyền cảm hứng", chị Vân chia sẻ.

Vũ Lam Giang tự tin hơn khi học nghề tại Xưởng Tranh thêu len
Cứ thế, với sự kiên trì và chân thành ấy, chị đã thuyết phục được 9 bạn đầu tiên. Chị không có giáo trình chuyên môn về tâm lý, tất cả chỉ là trực giác, sự cảm nhận và tình yêu thương vô điều kiện qua bao năm gắn bó. Như bây giờ, chị có thể nhìn các bạn là biết ngay mình phải dạy như thế nào.
Chiến thắng nỗi sợ hãi
Bước đầu tiên ở xưởng Tranh thêu len không phải là dệt nên một sản phẩm có giá trị, mà là... cầm kim. Một hành động đơn giản với người bình thường, lại là bài toán khó với những bạn trẻ đặc biệt. "Khó khăn lớn nhất ở giai đoạn đầu chính là sự sợ hãi và khả năng tưởng tượng chưa cao. Khi lần đầu chạm vào kim, tay các em run rẩy, lúng túng, thậm chí đánh rơi kim liên tục vì những khiếm khuyết của bản thân". Chị Vân hiểu rằng, muốn dẹp bỏ nỗi sợ, phải tạo ra sự an toàn.
"Bản thân mình phải cầm kim trước để cho bạn biết là nó không có sự nguy hiểm. Dần dần, mình sẽ cầm tay bạn ấy... để bạn ấy bắt đầu cảm nhận rằng là nó không có gì nguy hiểm, không cần phải sợ hãi. Quá trình này vô cùng gian nan. Có bạn mất hai đến ba tháng chỉ để dám cầm kim". Thế rồi, phép màu của sự kiên trì đã đến.
Với Trọng Duy, cậu học trò từng rất sợ hãi đến mức phải bấu víu vào cô, vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn làm quen, Duy đã cầm được kim, mở ra hy vọng cho cả cô và trò. Dù phải mất thêm hai tuần để học cách xâu kim nhưng sự tập trung cao độ của Duy đã giúp cậu trở thành một thợ thêu xuất sắc. Chị Vân cho biết, sự khéo léo, tỉ mỉ và thái độ ham học hỏi đáng kinh ngạc của các em đã vượt qua cả những rào cản về giao tiếp và sinh hoạt. Khi đã quen kim, các em bắt đầu những mũi thêu đầu tiên, dệt nên những hình hài đơn giản rồi phức tạp hơn.
Trong số những học viên đang gắn bó với xưởng Tranh thêu len có Vũ Lam Giang (SN 2005). Giang mắc chứng chậm phát triển trí tuệ. Mẹ của Giang, chị Lều Thị Thu Hà (phường Phú Thượng, Hà Nội), đã gửi gắm tất cả niềm tin và hy vọng vào nơi đây. Chị Hà tâm sự, trước khi đến với xưởng Tranh thêu len, Lam Giang là một đứa trẻ sống trong sự vô định. "Con trưởng thành về mặt hình thể nhưng không có kế hoạch, không có mục đích gì cho bản thân. Con cứ mãi ở trong nhà, không biết ngày mai mình phải đi đâu, làm gì. Đứa con mà tôi nuôi dưỡng, dù lớn thể xác nhưng tâm hồn vẫn loay hoay như một cánh chim non lạc lối...".

Các bạn trẻ chăm chú, tập trung thêu len tại Xưởng Tranh thêu len
Nỗi buồn lớn nhất của người mẹ không phải là bệnh tình của con, mà con vẫn mãi chỉ là đứa trẻ to xác, không tìm thấy ý nghĩa cho sự tồn tại. Chị Hà luôn tự đặt câu hỏi nếu một ngày không có mình bên cạnh, con sẽ ra sao? Thế nhưng, kể từ ngày bước chân vào xưởng Tranh thêu len, thế giới của Lam Giang đã dần thay đổi tốt hơn. Chị Hà cảm nhận được sự chuyển biến kỳ diệu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
"Điều ý nghĩa nhất mà mô hình này mang lại, đó là con tôi đã tìm thấy kỷ luật và mục tiêu. Ít nhất là sáng ra, con cũng biết là hôm nay mình đi đâu và làm gì. Con biết rằng một bức tranh cô Vân đưa ra thì phải hoàn thành trong thời gian bao lâu. Con biết được thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc là khi nào". Từ một cô bé không kiên trì, Lam Giang giờ đây có thể tập trung cả ngày để thêu. Sự kiên nhẫn, tỉ mẩn trong từng mũi kim đã giúp em rèn luyện khả năng tập trung, thứ mà việc học tập thông thường khó lòng mang lại. Khi tác phẩm hoàn thành, niềm hạnh phúc của Lam Giang như vỡ òa", chị Hà chia sẻ.
Cũng giống như Lam Giang, cậu bé Phạm Gia Huy là người không thể ngồi yên quá 5 phút vì khó tập trung. Phương pháp của chị Vân là kiên nhẫn, không thúc giục, đặt mục tiêu mỗi ngày cố gắng thêm một chút. Rồi điều kỳ diệu đã đến. Bây giờ, Huy hoàn toàn có thể ngồi cả ngày để thêu. Sự thay đổi này không chỉ là thành công về mặt nghề nghiệp, mà là một bước ngoặt lớn về ý thức. Khi các em thấy được thành quả của sự tập trung, thấy bức tranh dần thành hình, các em bắt đầu hiểu rằng làm gì ta cũng phải hoàn thiện nó và phải tập trung vào thì mới có hiệu quả.
Các con được hòa nhập và được như những bạn bình thường khác. Các con được tổ chức Giáng sinh, Trung thu, ngày 20/10, được dã ngoại… Con được thay đổi, được coi trọng, được tôn trọng và ở đó, con rất tự tin thể hiện bản thân. Chị Lều Thị Thu Hà tin rằng, mô hình của chị Vân không chỉ dạy nghề mà đang xây dựng một cuộc sống trọn vẹn và độc lập cho các con. Đó là niềm an ủi lớn nhất, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những bậc cha mẹ đã dành cả đời để lo lắng.
Kiến tạo cuộc đời có ý nghĩa
Mục tiêu lớn nhất của chị Nguyễn Hồng Vân không phải là tạo ra những bức tranh có giá trị mà là thực hiện mục tiêu "tạo dựng cuộc sống". Chị Vân tin rằng, nghệ thuật phải đi đôi với cuộc sống. Những sợi len, chất liệu mộc mạc và ấm áp, đã trở thành ngôn ngữ để những tâm hồn đặc biệt giao tiếp với thế giới. Tại xưởng Tranh thêu len, tất cả đều học được bài học về sự kiên trì và lòng biết ơn.
Bởi vì, nghề thêu len không chỉ đòi hỏi kỹ thuật đâm kim chuẩn xác, độ lượn mềm mại mà còn cần sự tập trung tuyệt đối. Đó chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để giúp các em làm chủ bản thân, làm chủ thời gian. Nhìn những lứa học viên cũ đã có cuộc sống ổn định, có gia đình riêng, chị Vân lại có thêm động lực để tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa này. "Với tôi, tranh len không chỉ là nghệ thuật, mà là một nghề, một cơ hội sống cho nhiều người", chị Vân khẳng định.












