Yêu sớm

Hương càng lớn, bà Lan càng lo. Nhất là dạo gần đây mấy trai làng đêm đêm lại thập thà thập thò, huýt sáo rõ to. Dù không biết ý tứ của con Hương nhưng bà luôn miệng nhắc: Học đi, cứ léng phéng ngó ra ngõ là liệu hồn đấy.

(Tranh minh họa)

- Con Hương đâu rồi, Hương. Bà Lan gằn giọng gọi vội.

- Dạo này nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện ấy ông ạ. Tôi đã nghi rồi, hôm nay ra đường mấy bà kéo tôi lại nói: “Con Hương với thằng Tài nhà lão Nghị yêu nhau à. Bà rõ khéo chọn”. Gớm, của nợ. Nhà lão Nghị đó thì được gì ngoài vẻ trọc phú. Ông gọi con Hương về đây cho tôi, tôi phải đánh cho nó một trận, ba tuổi ranh, vừa nứt mắt ra đã yêu đương.

- Thì bà cứ từ từ đã. Sồn sồn thế, con nó sợ.

- Nó mà sợ tôi thì đã khác rồi. Tôi mà không cho nó một trận nhừ người thì nó không biết sợ.

- Bố ơi, mẹ về chưa? Hôm nay mẹ đi đâu mà về muộn thế nhỉ? Tiếng Hương lanh lảnh từ đầu cổng.

- Đây, nhờ chị mà tôi được về muộn đấy. Cả làng, cả họ đang nói tôi số hưởng, có phước chị mới yêu được thằng Tài. Tôi sắp có con “dê cụ” rồi. Nhanh, vào đây, chị chết với tôi.

- Mẹ hay nhờ, chưa có chuyện gì mà mẹ làm như cháy nhà. Hôm rồi, cái Hạnh có việc về trước, con phải đi nhờ xe thằng Tài cho đỡ mỏi chân. Mới lại, con đủ tuổi có người yêu rồi đấy mẹ ạ.

- Tôi đã nói rồi, khi nào chị đỗ đại học mới được yêu. Ngu lắm con ạ, đi ra thủ đô, ra tỉnh, trai ngoan trai đẹp đầy đường, quanh quẩn đây làm gì, lại buôn thúng bán mẹt giống tôi thôi. Rồi vớ được một ông như bố chị thì biết bao giờ mà ngẩng mặt lên.

- Nếu là người con thích thật sự, con có quyền yêu chứ ạ. Quê cũng đầy trai ngoan, mẹ ạ!

- À, giờ chị không coi tôi ra gì. Chị đang ăn cơm tôi nấu, lấy tiền của tôi nộp học. Khi nào tôi đồng ý cho yêu mới được yêu, nghe chưa ?

Nghe đến đó, ông Nam lại thở dài. Ông không được học bằng bạn bằng bè, nhưng điều kiện gia đình có thế, công việc tạm bợ, có đồng nào là về đưa hết cho vợ, không tiêu pha cá nhân, cũng chẳng bia rượu, gái gú. Bản thân ông cũng mong con gái được ăn được học, ra ngoài xã hội tiếp xúc với nhiều người để thêm cơ hội tìm tấm chồng ưng ý. Có lẽ ông cũng không phải là người đúng ý bà vợ nên lúc nào bà cũng khinh khi ông là người nhà quê, chém to kho mặn, ba xoa hai đập nên không hiểu những mong muốn của bà. Vì thế, chỉ cần nghe thấy con Hương ngồi sau xe ai, đi chơi với ai là bà ba máu sáu cơn, nhẩy cẫng lên, như có cớ để móc máy ông. Bà chỉ muốn con Hương yêu trai phố, để bà còn nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng.

- Chuyện đã có gì đâu. Bà cứ kệ con đi. Nếu con có người yêu tức là con phải có trách nhiệm với mối quan hệ đó.

- Ông thôi lý thuyết đi. Yêu vào thì khác gì mù dở đâu, còn nghĩ được gì, lúc đó bụng ễnh ra rồi thì phải xin họ cưới, chứ học hành gì nữa.

- Mẹ không biết thì thôi, lớp con bạn có người yêu lại học tốt lên đấy. Ngu hay không là trình độ và ý thức của mỗi người. Chả phải vì yêu mà học ngu như mẹ nghĩ đâu.

Thấy bà không nói gì, ông nhân đà đó xoa dịu: “Bà có đi theo nó được mãi không để mà kiểm soát, rồi lựa chọn thay nó không. Nó yêu chứ đã lấy đâu mà bà lo xa thế”.

- Tôi là mẹ, tôi có cách riêng để con tôi có lợi nhất. Cứ thả ra như các cụ xưa thì tôi mới lấy phải ông. Nay khác rồi, phải kiểm soát, dạy con biết cách lựa chọn. Yêu gì thì cũng phải đến tuổi, tìm người tương xứng, để ít nhất mình không khổ.

Nghe những câu đó hàng ngày nên ông chả hơi đâu để tự ái, khó chịu. Thấy bà ngồi phịch ngay lối lên xuống, tay quẹt mồ hôi, ông lân la tới: “Thôi bà uống nước đi. Con gái mình ngoan ngoãn hiền lành, mình cứ nhỏ nhẹ với nó. Lứa tuổi nào cũng có những cảm xúc riêng, kể cả con có yêu ai thì tôi với bà cũng chỉ cần quan sát để kịp thời điều chỉnh con, giúp con không bị ảnh hưởng trong việc học tập. Mỗi thời mỗi khác. Chuyện chưa đâu vào đâu bà đã làm ầm lên, nó dễ xù lông nhím tự vệ là tác dụng ngược đấy”.

Bà Lan thở hắt ra rồi nói: Cá không ăn muối cá ươn. Cứ đỏng đảnh yêu sớm là cho nghỉ học luôn mà lấy chồng đỡ tốn cơm tốn áo của tôi.

CHI ANH

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-lang-chuyen-pho/yeu-som/23473.htm