AI ảnh hưởng giải thưởng văn học: Nhu cầu bức thiết về quy chế mới
AI ngày càng xuất hiện nhiều trong các giải thưởng văn học. Ban tổ chức giải thưởng và các nhà xuất bản đang có những cách tiếp cận trái ngược.
Thời gian vừa qua ghi nhận nhiều hành động cứng rắn của các nhà xuất bản và ban tổ chức giải sách đối với những tác phẩm nghi ngờ sử dụng AI.

Nhiều đơn vị văn học đang có cách tiếp cận quyết liệt với AI. Ảnh: Shutterstock.
Lập trường cứng rắn với AI
Theo trang The Economy, tháng 1 năm nay, nhà xuất bản AlphaPolis của Nhật Bản hủy việc in và chuyển thể tác phẩm đoạt giải Tiểu thuyết giả tưởng lần thứ 18 của họ.
Cuốn The Unassuming Skill of Tidying Up Is the Strongest đã giành được cả giải thưởng chính và giải thưởng do độc giả bình chọn, nhưng sau đó bị phát hiện rằng phần lớn nội dung do AI tạo ra.
Tại New Zealand, tháng 11 năm ngoái, tập truyện ngắn Obligate Carnivore của Stephanie Johnson và tiểu thuyết ngắn Angel Train của Elizabeth Smither bị loại khỏi danh sách đề cử giải Ockham vì hình ảnh AI được sử dụng trên bìa sách.
Tháng 6 năm nay, The Guardian đưa tin về quyết định của tạp chí văn học danh tiếng Granta rằng, họ sẽ không đăng tải tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi truyện ngắn thường niên của Commonwealth. Điều này diễn ra sau khi một trong những tác giả thắng giải năm nay vấp phải nhiều cáo buộc sử dụng AI.
Nguồn cơn là tác phẩm thắng giải khu vực Caribe năm nay, The Serpent in the Grove, của tác giả Jamir Nazir, bị giới phê bình cho rằng mang "những dấu hiệu rõ ràng" của một văn bản do AI tạo ra.
Trong khi đó, Tổng giám đốc Quỹ Commonwealth, Razmi Farook, cho biết: “Tất cả tác giả lọt vào danh sách rút gọn đều đích thân khẳng định họ không sử dụng AI. Sau khi tham vấn thêm, quỹ đã xác nhận điều này”.
Trong giới truyện tranh, tuyển tập Stardust the Super Wizard cũng bị rút khỏi danh sách đề cử giải Eisner năm nay sau những tranh cãi về AI, theo Publishers Weekly.
Không cấm tác phẩm có sự hỗ trợ của AI
Trong khi đó, giải sách IBPA, một giải thưởng danh giá và lâu đời nhất dành cho ngành xuất bản độc lập và tác giả tự xuất bản tại Bắc Mỹ, lại có hướng đi khác.
Một tác giả công khai việc sử dụng AI, Luke Stoffel, vừa giành Giải thưởng IBPA năm 2026 ở hạng mục dành cho cộng đồng người thần kinh phân kỳ với cuốn hồi ký How to Win One Million Dollars and BEEP Glitter!.

Cuốn truyện tranh gây tranh cãi về AI. Ảnh: PW.
Trong một cuộc phỏng vấn, Stoffel chia sẻ ông mắc chứng khó đọc và đã sử dụng AI suốt 3 năm qua để hỗ trợ công việc sáng tạo của mình. Khi còn trẻ, ông chưa bao giờ được khuyến khích viết lách và giáo viên thường không thể đọc nổi những câu văn lộn xộn của ông.
Stoffel đã bắt tay vào viết cuốn hồi ký này từ năm 2016 cùng nhóm viết và một biên tập viên phát triển nội dung. Những yêu cầu ban đầu của ông đối với ChatGPT rất đơn giản: sửa lỗi ngữ pháp nhưng vẫn giữ nguyên giọng văn. Tuy nhiên, ông dần nhận thấy sự hợp tác này mang lại nhiều ý tưởng phong phú hơn dự kiến.
AI đã giúp ông phát triển một câu chuyện có chiều sâu theo cách mà ông không thể tự mình thực hiện được. Dần dần, ông coi việc sử dụng AI là yếu tố cốt lõi để phát triển chủ đề của cuốn sách.
Kể từ đó, ông tiếp tục viết thêm các tác phẩm với sự hỗ trợ của AI. Gần nhất, ông sử dụng Claude để phát triển một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng khám phá về ý thức cũng như mối quan hệ giữa con người và công nghệ.
Tạp chí Kirkus Reviews nhận xét cuốn hồi ký của ông được viết "với sự hài hước, phong cách ấn tượng và đầy cảm xúc". Publishers Weekly BookLife chấm điểm cuốn sách 9,5/10 và đánh giá đây là tác phẩm đầy sức lay động.
Hướng đi nào khả thi?
Trong khi sự hiện diện của AI ngày càng trở nên phổ biến, dường như giới xuất bản sách và các giải thưởng văn học vẫn chưa thực sự tìm ra hướng chung, cũng như chưa xây dựng được các quy trình liên quan.
Theo tờ Jane Friedman, một hướng đi khả thi là áp dụng chính sách "nói không với AI" và xác định rõ cách thực hiện. Đây là cách tiếp cận của Microcosm Publishing, đơn vị đã công bố chính sách này từ đầu năm nay.
Họ sử dụng các phần mềm phát hiện AI như Pangram để hỗ trợ quá trình làm việc với tác giả. Một số ý kiến cho rằng độ chính xác của các phần mềm này chưa cao, do vậy chỉ đóng vai trò như công cụ cảnh báo để con người xem xét kỹ hơn.
Về phía tác giả, họ phải đồng ý cho phép tác phẩm của mình được kiểm tra bằng các phần mềm phát hiện AI. Những tổ chức hay cá nhân không chấp nhận sử dụng phần mềm như vậy có thể cần tuyển nhân viên hoặc thuê người làm tự do am hiểu về AI để phát hiện dấu vết sử dụng công nghệ này, hoặc nghiên cứu kỹ các tác giả/người đoạt giải để tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy họ có sử dụng AI hay không.
Một hướng đi khác là yêu cầu tác giả xác nhận rằng văn bản của họ do con người viết thông qua một dịch vụ bên thứ ba. Lúc này, các nhà văn có thể tải và sử dụng phần mềm kiểm tra chuyên dụng hoặc những dịch vụ xác nhận khác, chẳng hạn Verify My Writing. Dù áp dụng phương thức nào, việc yêu cầu tác giả tự xác nhận nhiều khả năng sẽ đẩy gánh nặng chi phí về phía họ.
Dù chưa thể đạt được sự thống nhất trong thời gian ngắn, rõ ràng là nhận thức về việc cần có các chính sách về AI đang ngày càng trở nên cấp thiết, không chỉ về vấn đề bản quyền mà còn về giá trị và lợi nhuận.
Một chuyên gia thị trường nhận định: "Trong ngành xuất bản, việc cuốn sách được con người viết trực tiếp đang trở thành yếu tố tạo nên giá trị cao cấp mới".

