Ẩm thực kể chuyện đại ngàn
Văn hóa ẩm thực không đơn thuần là những món ăn mà trong đó còn hàm chứa những câu chuyện về đời sống sinh động của người dân bản địa. Giữa đại ngàn Trường Sơn, những món ăn của bà con dân tộc Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu… mang đậm hương vị núi rừng từ nguyên liệu thiên nhiên sẵn có, kết hợp với những bí quyết truyền đời, tạo nên những giá trị độc đáo mà không nơi nào có được.

Những món ăn đặc trưng trong dịp lễ tạ ơn thần linh
Mỗi độ xuân về, người dân A Lưới lại rủ nhau vào rừng tìm kiếm sản vật để chế biến những món ăn truyền thống. Một trong những đặc sản độc đáo phải kể đến là cá suối A Choor nướng than hồng. Cá được bắt từ những khe suối trong veo, sau đó tẩm ướp cùng tiêu rừng (mắc khén), ớt và gừng, rồi gói trong lá chuối, vùi vào tro nóng. Khi chín, cá dậy lên mùi thơm quyến rũ, thịt ngọt và săn chắc, đậm vị tự nhiên.
Chị Hồ Thị Đơn (35 tuổi, dân tộc Pa Cô, trú tại xã Hồng Thượng) chia sẻ: “Cá suối A Choor ngon nhất là khi nướng bằng lửa than, phải vùi trong tro để giữ độ ẩm cho thịt cá. Khi lột lá chuối ra, mùi thơm của cá quyện với lá, với tiêu rừng làm ai cũng phải xuýt xoa. Nhà tôi năm nào cũng chuẩn bị món này để đãi khách”.
Không thể không nhắc đến món thịt nướng ống tre, một món ăn vừa dân dã vừa tinh tế. Những miếng thịt lợn bản ướp với lá kiệu rừng, muối và mắc khén được nhồi vào ống tre non, nướng chậm trên lửa. Khi ống tre cháy sém, hương thơm của thịt hòa quyện với mùi thơm của tre, tạo nên một hương vị khó quên.
Chị Lê Thị Mai (45 tuổi, người Tà Ôi, trú tại xã Hồng Kim) hào hứng: “Món thịt nướng ống tre này không phải ai cũng biết làm ngon. Quan trọng là ống tre phải còn tươi, thịt phải ướp trước ít nhất vài giờ với gia vị núi rừng. Món này mà ăn kèm với xôi nếp nương nóng hổi thì tuyệt vời”.
Trong những lễ hội lớn của đồng bào nơi đây, đặc biệt là lễ hội Aza Koonh - một nghi lễ quan trọng của người Tà Ôi, cũng có những món ăn đặc trưng. Người dân cùng nhau chuẩn bị cơm lam, gà nướng, bánh aquát. Bánh aquát được xem là biểu tượng của niềm hạnh phúc, sự sung túc và tinh thần nhân đạo, vượt qua gian nan, vất vả nên hầu như món bánh này có mặt trong tất cả các dịp lễ quan trọng của đồng bào Tà Ôi.
Bên cạnh những món mặn, người dân nơi đây còn có những món ăn chay độc đáo từ rau rừng như món nộm hoa chuối rừng, rau dớn xào tỏi hay canh môn thục nấu cá suối. Những món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn tốt cho sức khỏe, giúp người dân nơi đây chống chọi với khí hậu khắc nghiệt của miền núi.
A Lưới còn nổi tiếng với những loại rượu truyền thống, được xem như linh hồn của những bữa tiệc mùa xuân. Rượu tr'đin của người Cơ Tu là một trong những loại rượu đặc biệt nhất. Không cần chưng cất, rượu tr'đin được lấy trực tiếp từ thân cây tr'đin trong rừng sâu. Người dân chỉ cần rạch một đường trên thân cây, hứng nước rượu vào ống, rồi để lên men tự nhiên. Khi thưởng thức, rượu có vị ngọt nhẹ, thơm thoang thoảng mùi gỗ rừng, mang đến cảm giác khoan khoái, dễ chịu.
Già làng Nguyễn Hoài Nam (79 tuổi, người Cơ Tu, trú tại xã Hồng Hạ) tự hào: “Rượu tr'đin là rượu của trời ban cho người Cơ Tu. Ngày trước, ông bà hay lấy nó để đãi khách quý, vì hiếm lắm, phải vào tận rừng sâu mới có. Bây giờ thanh niên vẫn thích uống, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức đúng vị rượu tr'đin mang hương vị đặc trưng của núi rừng”.
Ngoài rượu tr'đin, người dân A Lưới còn có rượu tà vạt được lấy từ cây đoác, loại rượu mà người Kinh vẫn gọi là rượu đoác. Để có được những giọt rượu thơm nồng, người dân phải leo lên tận ngọn cây đoác, chặt bớt lá rồi dùng dao rạch một đường trên thân cây để lấy nước, lên men. Quá trình này mất nhiều ngày, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm của người thu hoạch. Rượu tà vạt khi mới lấy có vị ngọt thanh, sau vài ngày lên men sẽ chuyển dần sang vị chua nhẹ và nồng đượm hơn.
Anh Lê Văn Hòa (38 tuổi, dân tộc Tà Ôi, trú tại xã A Ngo) chia sẻ: “Tết hay bất cứ dịp lễ nào của đồng bào đều không thể thiếu rượu tà vạt. Uống rượu không phải để say, mà là để kết nối, gần gũi nhau hơn. Rượu phải uống từ từ, nhấp môi từng ngụm để cảm nhận vị ngọt của cây đoác, vị cay của men, rồi mới từ từ thưởng thức cái tình của người dân miền núi”.
Bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện A Lưới chia sẻ: “Ẩm thực A Lưới không chỉ mang hương vị của núi rừng mà còn chứa đựng nét văn hóa đặc sắc của đồng bào. Từ cách chọn nguyên liệu, chế biến, đến cách thưởng thức, tất cả đều gắn liền với thiên nhiên và đời sống cộng đồng. Món ăn không chỉ để no bụng, mà còn là cách người dân nơi đây gìn giữ, truyền lại bản sắc của mình”.
Mỗi món ăn, mỗi chén rượu là câu chuyện về thiên nhiên, con người và bản sắc Trường Sơn. Những bữa cơm giản dị giữa núi rừng, những câu chuyện được kể bên bếp lửa bập bùng, tất cả đã tạo nên một A Lưới đẹp đến nao lòng trong lòng những ai đã một lần đặt chân đến.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/am-thuc-ke-chuyen-dai-ngan-151202.html