Ba tháng làm giúp việc trong nhà biệt thự, tôi thấy mình kiệt sức vì những cuộc cãi vã không hồi kết
Nhà cao cửa rộng, đồ ăn không thiếu, lương thưởng hậu hĩnh… nhưng suốt ba tháng qua, tôi sống trong căn biệt thự đó mà lòng nặng trĩu.
Chồng tôi mất đã 10 năm. Con gái lớn thì lấy chồng xa, còn thằng út làm công nhân, lương ba cọc ba đồng. Dù đã ngoài 60, nhưng mắt tôi vẫn tinh, tay chân còn nhanh nhẹn nên mấy năm nay tôi đi làm giúp việc để có đồng ra đồng vào, đỡ đần con cái.
Công việc hiện tại của tôi là tại nhà chị Ngân - giám đốc một công ty mỹ phẩm. Chồng chị, anh Duy, cũng làm quản lý trong lĩnh vực bất động sản. Nhà họ giàu lắm: căn biệt thự 3 tầng rộng rãi, hai cậu con trai học trường quốc tế, trong nhà thứ gì cũng hiện đại. Nhận việc ở đây, tôi cứ nghĩ người có điều kiện, có ăn có học thì sẽ tử tế, ngờ đâu, ba tháng qua tôi cảm giác mình như đang sống giữa một chiến trường.
Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, tôi đã cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn. Chị Ngân dẫn tôi đi một vòng trong nhà, vừa đi vừa dặn dò bằng giọng sắc lạnh: “Bác làm gì thì làm, tránh động vào phòng làm việc của tôi. Đừng cho bọn trẻ ăn vặt nhiều, tôi không muốn chúng bị sâu răng. Còn mẹ chồng tôi, bác đừng nghe bà ấy nói linh tinh. Lúc nào bà cũng nghĩ mình đúng”.
Tôi gật đầu lia lịa, chưa kịp nhớ hết mấy quy tắc thì bà cụ từ phòng gọi lại, kéo tôi vào thì thầm: “Con Ngân nó ghê gớm lắm, bác đừng tin. Nó tưởng nó làm giám đốc thì ai cũng phải nghe theo. Nó dạy cháu như robot, còn chồng nó thì... đi suốt, tối mịt mới mò về. Ở đây, bác chỉ cần nghe lời tôi là được”.

Ảnh minh họa.
Chưa ngồi ấm chỗ, tôi lại bị hốt hoảng bởi tiếng la hét của hai đứa trẻ.
“Em Ken lấy iPad của con!” – thằng anh gào lên.
“Anh nói dối!” – thằng em khóc thét rồi đá vào chân anh.
“Cả hai câm ngay! Ngày nào cũng cãi nhau. Tao đuổi cả hai ra khỏi nhà bây giờ!” – tiếng chị Ngân hét lên như sấm.
Sau hôm đó, ngày nào trong nhà cũng như có chiến sự. Tôi đang rửa bát mà trên tầng liên tục vang lên tiếng giày dép nện rầm rầm, tiếng cãi nhau, tiếng khóc lóc. Có hôm, anh Duy vừa bước vào cửa đã bị chị Ngân chặn ngay lại: “Anh đi đâu mà 1 giờ sáng mới về?”.
“Công ty tiếp khách, ai muốn về muộn đâu?” – anh Duy gắt.
“Lúc nào cũng khách, hay là có con nào rồi?”
Chưa dứt lời, bà mẹ chồng đã lững thững từ trong phòng bước ra: “Tôi đã bảo rồi, đàn ông phải có xã giao. Chị cứ cấm đoán như thế thì còn gì sự nghiệp của chồng nữa”.
“Mẹ bớt bênh chồng con đi! Ở nhà này, sống bằng tiền vợ chồng con mà mẹ chỉ giỏi châm dầu vào lửa”.
Tôi đứng run bần bật trong bếp, còn hai đứa nhỏ thì sợ hãi òa khóc. Mỗi người một tiếng, mỗi người một mâu thuẫn, chẳng ai chịu nhường ai. Nhà rộng lớn, hiện đại nhưng lúc nào cũng đầy âm thanh hỗn loạn.
Tôi nhiều lần muốn xin nghỉ việc. Nhưng đến cuối tháng, ngoài lương 9 triệu, chị Ngân lại cho thêm 2 triệu gọi là tiền thưởng, thế là tôi chùn lòng. Ở đây ăn uống no đủ, có phòng riêng, điều hòa mát rượi cả đêm.
Tôi kể với con gái. Nó đang mang bầu, bảo tôi cố gắng thêm vài tháng nữa để gom tiền. “Mẹ ráng nhịn đi, ở đâu mà lương cao vậy nữa”, nó nói.
Ừ thì tôi ráng. Nhưng thật lòng, làm giúp việc cực nhọc tôi chịu được, chứ mỗi ngày chứng kiến tiếng gào thét, sự lạnh nhạt, hỗn loạn trong căn nhà ấy – tôi thấy mình như bị rút kiệt tinh thần. Tôi cứ thấy như bản thân đang dần bị hút vào một cuộc sống mục ruỗng của người khác.
Nhiều đêm tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi nên tiếp tục ở lại, chấp nhận tổn thương tinh thần để đổi lấy đồng lương nuôi con cháu, hay nên buông tay, tìm một công việc ít tiền nhưng tâm hồn được bình yên?