Bạc đãi vợ mất lộc, hiếu thuận mù quáng sinh tai họa
Tục ngữ có câu: 'Bạc đãi vợ trăm tài lộc không vào, mù quáng hiếu thuận trăm việc chẳng hanh thông'. Thoạt nghe tưởng như lời răn dạy giản đơn, nhưng càng ngẫm càng thấy đó là kinh nghiệm xương máu được đúc kết từ đời sống con người qua bao thế hệ.
Hai kiểu người được nhắc đến trong câu nói này, nếu không kịp thời tỉnh ngộ rất dễ khiến cuộc đời mình rơi vào vòng luẩn quẩn của bất thuận và mất mát.
Bạc đãi vợ trăm tài lộc không vào
Khổng Tử từng nói: “Thời Tam đại, các bậc minh quân khi trị quốc đều kính trọng vợ con, bởi trong đó có đạo lý. Vợ là chủ của các mối thân tình, sao có thể không kính trọng?” Lời dạy ấy không chỉ dành cho bậc quân vương mà còn là chuẩn mực cho mỗi gia đình. Người vợ không đơn thuần là bạn đời, mà là mối dây kết nối các quan hệ ruột thịt, là nền tảng để một mái ấm đứng vững.

Ảnh minh họa
Một gia đình mà vợ chồng không tôn trọng nhau, không yêu thương nhau thì dù bên ngoài có vẻ đủ đầy đến đâu, bên trong cũng sớm mục ruỗng. Bởi vậy, “chân thành đổi lấy chân thành” chưa bao giờ là lời nói suông. Với người chung chăn gối mà còn tính toán thiệt hơn, mưu sâu kế hiểm, thì cho dù có giữ trong tay núi vàng biển bạc, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ cô độc giữa chính gia đình mình.
Dân gian có câu: “Nhà một lòng thì có tiền mua vàng, nhà hai lòng thì không tiền mua kim”. Vợ chồng đồng tâm thì gia đạo yên ổn, gia vận tự khắc hưng vượng; còn khi lòng người chia rẽ, tài lộc dù có đến cũng khó mà ở lại lâu.
Mù quáng hiếu thuận trăm việc chẳng hanh thông
Hiếu thảo là một trong những giá trị cốt lõi của đạo làm người. Nhưng hiếu thế nào cho đúng, lại là điều không phải ai cũng hiểu thấu.
Có một câu chuyện xưa kể rằng, một thư sinh sau nhiều năm đèn sách vất vả, cuối cùng cũng đỗ đạt làm quan. Thế nhưng, chưa kịp thực hiện hoài bão thì đã phải vào ngục tù. Nguyên nhân không phải do bản thân anh ta tham ô hay làm điều trái đạo mà bắt nguồn từ sự hiếu thuận mù quáng.
Mẹ của thư sinh thấy con làm quan thì nở mày nở mặt. Hễ có ai mang lễ vật đến nhờ vả, bà đều vui vẻ nhận và tùy tiện hứa hẹn, bất chấp con mình có đủ khả năng hay không. Người con hiểu rõ điều đó là sai, nhưng vì sợ làm mẹ mất mặt, sợ bị mang tiếng bất hiếu, nên đành cắn răng nhận lời tất cả.
Kết cục, anh không thể gánh nổi những điều vượt quá năng lực của mình, dẫn đến phạm tội và bị giam cầm. Người mẹ vì thương con, bán sạch gia sản để cứu con ra khỏi ngục, nhưng rồi lại day dứt, ân hận vì chính mình là nguyên nhân đẩy con vào tai họa, cuối cùng chọn cái chết để kết thúc nỗi dày vò.
Trong Đệ Tử Quy có câu: “Cha mẹ có lỗi, con phải khuyên để sửa”. Hiếu thảo chân chính không phải là cúi đầu vâng lời trong mọi hoàn cảnh, càng không phải tiếp tay cho sai lầm chỉ để giữ thể diện. Hiếu là giúp cha mẹ tránh điều bất thiện, là dám nói lời đúng đắn khi cần thiết.
Mù quáng hiếu thuận thường bắt đầu từ một nỗi sợ rất con người: sợ mang tiếng bất hiếu, sợ làm cha mẹ buồn lòng, sợ bị đánh giá là vô ơn. Nhưng khi chữ hiếu chỉ còn là sự nhẫn nhịn vô điều kiện và vâng lời không phân đúng – sai, nó không còn là đức hạnh mà trở thành gánh nặng. Không ít người vì giữ thể diện cho cha mẹ mà đánh đổi tương lai của chính mình, thậm chí đẩy cả gia đình vào vòng xoáy rắc rối và hệ lụy lâu dài.
Hiếu thảo chân chính không phải là làm theo mọi mong muốn của cha mẹ, càng không phải tiếp tay cho những quyết định sai lầm chỉ để giữ yên bề ngoài. Khi cha mẹ vì thương con mà suy nghĩ lệch lạc, khi vì danh dự, vì thói quen cũ mà làm điều không đúng, con cái cần đủ bản lĩnh để nói lời can gián. Sự im lặng lúc ấy không phải là hiếu, mà là trốn tránh trách nhiệm.
Bởi vậy, hiếu thuận nếu thiếu tỉnh táo sẽ dễ biến thành con dao hai lưỡi: một mặt tưởng như giữ trọn đạo làm con, mặt khác lại âm thầm bào mòn phúc phần của cả gia đình. Chỉ khi hiếu đi cùng trí tuệ, thuận đi cùng nguyên tắc, thì chữ hiếu mới thực sự nuôi dưỡng gia đạo, thay vì kéo con người vào những bất hạnh không đáng có.
Chỉ khi biết yêu thương đúng cách, hiếu kính đúng mực, gia phong mới ngay thẳng, cuộc sống mới dần đi vào quỹ đạo hanh thông, bền vững.











