Bắc Ninh: Giữ lửa nghề tre trúc Xuân Lai
Trong dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại, xuất hiện ngày càng nhiều nghề mang lại thu nhập cao nhưng sản xuất tre trúc vẫn bền bỉ giữ chỗ đứng trong đời sống người dân thôn Xuân Lai (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).
Ở làng nghề trăm tuổi này, những đôi tay tài hoa - từ nghệ nhân kỳ cựu đến lớp trẻ nối tiếp - vẫn ngày ngày thổi hồn vào từng thớ tre, sợi trúc. Với người dân nơi đây, giữ nghề không chỉ là mưu sinh mà còn là gìn giữ cội nguồn, góp phần bồi đắp hồn cốt văn hóa đặc sắc của quê hương.
Kiên trì gìn giữ, trao truyền
Nằm ở bìa làng, ngôi nhà mang đậm dấu ấn xưa cũ với vách đất, rặng cây Trâu Cổ bao trùm kín mái của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Kỷ thu hút nhiều khách phương xa đến Xuân Lai tìm hiểu về nghề sản xuất tre trúc truyền thống. Trong không gian độc đáo ấy, ông Kỷ đang cần mẫn chăm chút cho các tác phẩm tranh tre, lấy cảm hứng từ hình tượng dân gian như tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống...

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Kỷ hoàn thiện bức tranh “Em bé ôm gà” trên chất liệu tre hun khói.
Chậm rãi vuốt từng đường chạm khắc trên bức “Em bé ôm gà” trong bộ "Vinh hoa - Phú quý" (tranh dân gian Đông Hồ), ông Kỷ bộc bạch: Theo lời kể của những cao lão trong làng, nghề tre trúc có mặt ở Xuân Lai đã hơn 300 năm. “Tuyệt chiêu” để làm nên thương hiệu tre trúc Xuân Lai chính là kỹ thuật hun khói tự nhiên độc đáo không nơi nào có được. Tre, trúc được ngâm dưới nước ao khoảng 3-6 tháng, sau đó vớt lên đưa vào lò đất hun khói bằng rơm trộn bùn sét trong nhiều ngày đêm. Quá trình này không chỉ làm tre khô ráo, nhẹ, bền chắc, chịu được ẩm mốc mà còn tạo nên sắc màu đặc trưng từ đen bóng, nâu cánh gián đến nâu nhạt, vàng mà không cần sơn, nhuộm hóa chất. Nếu là màu nâu, thời gian hun sẽ ngắn hơn; màu đen phụ thuộc vào độ bóng sẽ yêu cầu thời gian hun dài hơn hoặc phải hun nhiều lần hơn. Tùy loại sản phẩm để người thợ chọn loại cây to, nhỏ hay độ trưởng thành của cây để bảo đảm độ bền cho sản phẩm. Tuy nhiên, những cây tre, trúc được chọn đều phải có gióng đều, thẳng, mấu nhỏ, không sâu.
"Để làng nghề không bị “tắt lửa”, địa phương tiếp tục đề xuất với các cấp, ngành quan tâm chính sách ưu đãi về vốn, thúc đẩy sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng. Tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trên các sàn giao dịch, trang thương mại điện tử, hội chợ triển lãm; gắn quảng bá hình ảnh các làng nghề truyền thống, nghệ nhân và giới thiệu sản phẩm phù hợp với từng nhóm ngành nghề nông thôn tại các điểm du lịch; nghiên cứu việc tổ chức tour du lịch trải nghiệm sản xuất kết hợp với truyền dạy nghề…" - Ông Lê Đình Hùng, Trưởng thôn Xuân Lai.
Bắt tay vào nghề từ năm 1997, ông Kỷ không ngừng sáng tạo ra nhiều dòng sản phẩm thiết yếu phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Nổi bật là hàng nội thất bằng tre như bàn ghế, trường kỷ, bàn làm việc, đèn lồng, bình phong… và cả những công trình kiến trúc, khuôn viên thiết kế trang trí từ tre trúc hun khói. Đặc biệt với giá trị nghệ thuật cao, những sản phẩm tranh tre “độc bản” của ông Kỷ nhận được nhiều giải thưởng cấp quốc gia, tỉnh và tham gia nhiều hội chợ, triển lãm, được công nhận sản phẩm OCOP.
Giai đoạn thịnh vượng, làng nghề Xuân Lai như một đại công xưởng với tiếng cưa, tiếng cắt tre trúc, xe vận chuyển hàng ra vào tấp nập. Cả làng cùng tham gia sản xuất các công đoạn cung ứng nguyên liệu, chế tác cho đến phân phối tiêu thụ sản phẩm. Điển hình như cơ sở sản xuất của ông Kỷ mỗi tháng xuất 10 container hàng sang các nước Mỹ, Nga, Đài Loan, Nhật Bản… tạo việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài địa phương.
Gắn bó lâu năm với nghề, Cơ sở sản xuất nội thất tre trúc Trọng Thao vẫn duy trì lượng đơn hàng đều, chủ yếu làm bàn ghế phục vụ các nhà hàng, khu du lịch hay bàn ghế dùng trong các tự thất nhà chùa. Mỗi bộ thường có 1 bàn, 1 ghế dài, 2 ghế ngắn, 1 đôn và 1 khay; loại đẹp có mức giá khoảng 5 triệu đồng/ bộ; loại bình dân khoảng 3 triệu đồng. Trong không gian trưng bày những sản phẩm đặc sắc nhất của mình, ông Lê Văn Trọng, chủ cơ sở trải lòng: “Khi dịch Covid-19 lan rộng, nghề tre trúc tưởng như bị mai một, hầu hết các hộ trong làng chuyển sang sản xuất khẩu trang. Tình yêu với nghề, với quê hương đã thôi thúc tôi kiên trì bám trụ. Hiện nay, bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, tôi còn tích cực truyền lại nghề cho con cháu và hỗ trợ đội thợ trẻ trong làng”.
Không để “tắt lửa”
Dẫu vậy, nghề làm tre trúc cũng không nằm ngoài vòng xoáy thời cuộc. Số hộ làm nghề có xu hướng giảm dần, hiện chỉ còn 50/250 hộ duy trì sản xuất. Nguyên nhân vì thị trường sụt giảm, sản phẩm tre trúc rất khó cạnh tranh về giá cả, độ bền, chế tác thẩm mỹ với sự xuất hiện của hàng loạt vật liệu mới. Đơn hàng từ phía các nhà hàng, cơ sở du lịch làm nội thất giảm rõ rệt. Ngoài ra, do quy trình thực hiện gần như thủ công hoàn toàn, tốn nhiều sức lực, nên hầu hết lao động địa phương không mặn mà.
Trong khu nhà xưởng quy mô 200 m2 của anh Lê Đình Nghiệp (sinh năm 1991), chỉ có 2 người đàn ông chừng 50 tuổi đang nắn thẳng tre trúc để giao cho các hộ sản xuất mỹ nghệ trong làng. Giá nguyên liệu đã tăng 10% do chi phí vận chuyển, nguồn cung khan hiếm, song điều anh Nghiệp lo lắng hơn cả là tình trạng thiếu lao động. Anh Nghiệp cho biết: “Chúng tôi làm ở khâu đầu vào, phân loại tre trúc theo các nhu cầu khác nhau. Sau đó dùng lò đất hơ lửa rồi nắn thẳng cây, mỗi ngày duy trì công suất khoảng 800- 1.000 cây. Nghe thì tưởng đơn giản, song đây là công đoạn rất cần sự khéo léo và sức khỏe tốt. Công việc nặng nhọc nên nhiều lao động làm được ít ngày lại bỏ, đến nay xưởng duy trì 3 lao động thường xuyên. Tôi mong địa phương tạo điều kiện mở rộng nhà xưởng để nâng công suất cung ứng nguyên liệu đầu vào cho các hộ sản xuất thành phẩm”.
Có được lao động đã khó, giữ chân lao động lại càng khó hơn. Để đào tạo được một người thợ lành nghề phải mất nhiều thời gian hướng dẫn, rèn giũa. Tuy nhiên thu nhập so với các ngành nghề khác lại chưa hấp dẫn, khiến nhiều thợ chuyển sang làm việc khác. Điển hình, cơ sở uy tín như của ông Kỷ cũng chỉ duy trì hơn 10 nhân công với thu nhập từ 12-15 triệu đồng/người/tháng.

Lựa chọn nguyên liệu sản xuất các sản phẩm nội thất bằng tre trúc.
“Tôi vẫn động viên mọi người nếu giữ được nghề thì có thể kiếm sống được đến già, trong khi lao động tại doanh nghiệp hầu hết đều giới hạn độ tuổi. Vả lại việc làm nghề, giữ nghề là trách nhiệm với cha ông, tổ tiên của mình. Nếu các cấp, ngành hỗ trợ mở các lớp đào tạo nghề, chúng tôi sẵn sàng tham gia giảng dạy cho người có nhu cầu trong và ngoài tỉnh” - ông Kỷ bày tỏ.
Dù số hộ sản xuất giảm sút so với thời kỳ hưng thịnh, song sản phẩm tre trúc mang đậm dấu ấn truyền thống vẫn có chỗ đứng nhất định, minh chứng là sản phẩm có mặt ở cả 34 tỉnh, thành trong cả nước và một số nước trên thế giới. Theo ông Lê Đình Hùng, Trưởng thôn Xuân Lai, xu hướng sống xanh ngày càng phát triển. Các sản phẩm nội thất tre trúc Xuân Lai mang vẻ đẹp dung dị, mộc mạc, gần gũi, đặc biệt rất an toàn do cách chế tác hoàn toàn tự nhiên đang dần lấy lại sức hút.
Để làng nghề không “tắt lửa”, địa phương tiếp tục đề xuất với các cấp, ngành quan tâm chính sách hỗ trợ, ưu đãi về vốn, thúc đẩy sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng. Tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trên các sàn giao dịch, trang thương mại điện tử, hội chợ triển lãm; gắn quảng bá hình ảnh các làng nghề truyền thống, nghệ nhân và giới thiệu sản phẩm phù hợp với từng nhóm ngành nghề nông thôn tại các điểm du lịch; nghiên cứu việc tổ chức tour du lịch trải nghiệm sản xuất kết hợp với truyền dạy nghề…
Rời làng nghề Xuân Lai, chúng tôi miên man suy nghĩ về câu chuyện trăn trở của một làng nghề "trăm tuổi" trước biến đổi thời cuộc. Ở đó, mỗi sản phẩm tre trúc không đơn thuần là vật dụng thiết yếu, mà còn là những tác phẩm nghệ thuật - nơi gửi gắm tâm hồn, sự sáng tạo, tinh thần lao động của nghệ nhân - những người lưu giữ tinh hoa làng nghề. Dẫu biết cuộc sống luôn thăng trầm, song hy vọng với sự quan tâm kịp thời của các cấp, các ngành, nghề làm tre trúc Xuân Lai vẫn duy trì và phát triển, truyền được lửa nghề cho thế hệ trẻ.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bac-ninh-giu-lua-nghe-tre-truc-xuan-lai-postid429602.bbg










![[Infographic_Chạm 95] Xã Đak Lua](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_10_25_423_53580620/8adfd0acbce555bb0cf4.jpg)

