Bài cuối: Lối mở 'hút' các nhà khoa học, nguồn nhân lực chất lượng cao
Sau khi Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 193/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia ra đời, cộng đồng các nhà khoa học rất phấn khởi, đặt nhiều niềm tin vào một giai đoạn mới, nơi những rào cản hành chính sẽ được gỡ bỏ, cơ chế vận hành linh hoạt hơn, tạo điều kiện để nghiên cứu khoa học thực sự phát huy vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội.
Nghị quyết 57 có đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Điều đó cho thấy Việt Nam đã bước vào “cuộc chơi” với nhiều giải pháp đột phá lớn.
Nhiều điểm “nghẽn” sẽ được tháo gỡ
Để thu hút người tài, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, khi các điểm nghẽn trong chính sách được tháo gỡ thì các nhà khoa học sẽ mạnh dạn bước vào. Cụ thể, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Đoàn TP Hà Nội) nhìn nhận, các nhà khoa học rất vui mừng khi Đảng đã ban hành Nghị quyết 57, đồng thời lại có Nghị quyết của Quốc hội về tạo cơ chế, chính sách để đột phá trong quá trình thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ.

Cần có những cú hích đột phá trong chính sách để thu hút người tài.
“Tôi cho rằng những khát vọng chúng ta muốn đưa đất nước tạo ra bước phát triển đột phá dựa vào khoa học, công nghệ sẽ trở thành hiện thực nhờ có quyết tâm của Đảng thông qua Nghị quyết, thông qua các hành động cụ thể là chúng ta thể chế bằng nghị quyết của Quốc hội. Do vậy, tôi thấy rằng đây là một việc làm sẽ tạo ra động lực rất lớn để yên tâm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và kỳ vọng rằng, khoa học, công nghệ sẽ trở thành khâu đột phá cho phát triển của đất nước”, Đại biểu Hoàng Văn Cường chia sẻ. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự đồng tình với nhiều quy định mới đã tháo gỡ những nút thắt về thể chế hiện nay như sẽ tăng ngân sách đầu tư cho khoa học, công nghệ và chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, công nghệ. Bởi vì, chúng ta biết rằng, trong nghiên cứu thì chúng ta chưa thể biết được là có kết quả thu được hay không, giống như người khai thác dầu khí, có khi 10 mũi khoan may ra mới được 1 mũi khoan có dầu, nhưng trong lĩnh vực dầu khí còn biết rằng khoan ra ở dưới sẽ có dầu, còn trong nghiên cứu khoa học thì chưa biết kết quả chính xác là gì, cho nên chấp nhận rủi ro còn nhiều hơn. “Do vậy, tôi cho rằng đây là một lối mở rất lớn để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu”, ông Hoàng Văn Cường bày tỏ.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (TP Đà Nẵng) cũng từng thẳng thắn phát biểu rằng, từ thực tiễn của địa phương cho thấy, để thúc đẩy phát triển nhanh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong tình hình hiện nay, nhất là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc, đón đầu các công nghệ mới, các công nghệ tương lai thì điều quan trọng nhất hiện nay là phải có các cơ chế để đầu tư nhanh kết cấu hạ tầng phục vụ cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như là không gian làm việc, các phòng trưng bày triển lãm hiện đại, phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm kết hợp sản xuất thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ công tác thiết kế, đào tạo, tiến tới xây dựng các nhà máy kiểm thử, đóng gói trong lĩnh vực bán dẫn AI, các phòng nghiên cứu công nghệ sinh học, địa điểm thử nghiệm công nghệ mới cùng với các hạ tầng về năng lượng, nước sạch, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu cáp quang, các trạm thu phát sóng 5G, 6G. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy cũng đề nghị, với tài sản do Nhà nước đầu tư toàn bộ được cho tập thể, cá nhân nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuê không qua đấu giá quyền khai thác, sử dụng, miễn, giảm tiền cho thuê hoặc cho sử dụng chung để phục vụ nghiên cứu đào tạo, với tài sản kết hợp giữa nguồn vốn Nhà nước và vốn ngoài ngân sách thì cơ quan nhà nước thực hiện quyền quản lý chỉ định cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhóm chuyên gia quyền khai thác, sử dụng và chịu chi phí vận hành, Nhà nước có thể hỗ trợ một phần chi phí quản lý, vận hành…
Các nhà khoa học cần được “tắm mình” trong nghiên cứu phát triển
Là một trong những người nhiều lần đề cập tới việc thu hút các nhà khoa học người Việt ở nước ngoài về nước tham gia nghiên cứu khoa học, ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội chia sẻ: Mặc dù việc thu hút các nhà khoa học người Việt ở nước ngoài về nước tham gia nghiên cứu khoa học rất quan trọng, song tôi cho rằng, chúng ta cần xây dựng một chiến lược tổng thể đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là chất lượng cao cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ đối với việc nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong nước, bảo đảm sự bình đẳng giữa các nhà khoa học, hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” ra nước ngoài, mà còn hình thành, tạo lập môi trường nghiên cứu khoa học tự do học thuật, khuyến khích đổi mới sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà khoa học.
Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, để thu hút các nhà khoa học người Việt ở nước ngoài về nước, ngoài việc thiết kế các chính sách ưu đãi về nhà ở, thuế thu nhập cá nhân, thù lao, bảo hiểm và phúc lợi xã hội… điều cốt lõi chính là tạo lập môi trường làm việc để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu và cống hiến hết mình cho khoa học. Nói một cách hoa mỹ là làm sao để các nhà khoa học được “tắm mình” trong nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo. Điều này tương tự như chúng ta tập trung xây dựng hệ thống trường chuyên, trường chất lượng cao để quy tụ các học sinh giỏi, học sinh tài năng đến để học tập vậy. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở chế độ thù lao vượt trội, đặc cách trong tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc ưu đãi, cân nhắc vào các chức danh quản lý, điều hành… như cách làm ở một số địa phương hiện nay thì chắc chắn chúng ta vẫn sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi.
Cá nhân ông Tuấn cũng nhấn mạnh, các chính sách đột phá hiện tại đã đủ để xây dựng một nền khoa học, công nghệ hiện đại. Vấn đề là chúng ta sẽ triển khai nó như thế nào trên thực tế. Nếu xây dựng được một nền khoa học công nghệ năng động, hiện đại, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thì chắc không chỉ các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài mà các nhà khoa học nước ngoài cũng sẽ tìm đến Việt Nam để làm việc, nghiên cứu. Vị này cũng chia sẻ thêm, trên thực tế, đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng, là nguồn lực quý giá trong sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước. Nhìn nhận và đánh giá về đội ngũ này cần dựa trên một số khía cạnh, cụ thể như sau: Thứ nhất là về trình độ chuyên môn và khả năng hội nhập quốc tế. Các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài đều được đào tạo bài bản, làm việc trong môi trường học thuật và nghiên cứu hàng đầu thế giới. Họ có khả năng tiếp cận những công nghệ, phương pháp nghiên cứu tiên tiến và cập nhật những xu hướng khoa học mới nhất. Thứ hai là khả năng đóng góp cho khoa học và công nghệ nước nhà. Nhiều nhà khoa học tham gia hợp tác nghiên cứu với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, hỗ trợ đào tạo và chuyển giao công nghệ như Giáo sư Trần Thanh Vân – Tiến sĩ Vật lý người Pháp gốc Việt, nổi tiếng về lĩnh vực Vật lý hạt nhân, năng lượng nguyên tử. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho nền khoa học nước nhà, như thành lập Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam năm 1993; Xây dựng và thành lập Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) năm 2016 tại TP Quy Nhơn, Bình Định. Tuy nhiên, đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài khi muốn về quê hương làm việc, hợp tác tại Việt Nam vẫn còn gặp một số thách thức và rào cản, chẳng hạn như chính sách thu hút nhân tài của Việt Nam còn hạn chế, chưa tạo điều kiện tối ưu để họ trở về hoặc hợp tác lâu dài, hoặc rào cản hành chính, môi trường nghiên cứu trong nước chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế hay sự kết nối giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước đôi khi chưa hiệu quả, dẫn đến việc chưa khai thác hết tiềm năng của đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội kỳ vọng: “Thể chế hóa NQ57-NQ/TW, thời gian tới, việc sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và pháp luật có liên quan hy vọng sẽ có những bước đi đột phá để tạo ra môi trường cũng như chính sách tốt hơn để thu hút và sử dụng nguồn lực chất xám từ đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài”.