Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ
Thời gian gần đây, tôi nhận được rất nhiều email và tin nhắn xin phép sử dụng ca khúc do tôi sáng tác. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng về ý thức bản quyền trong cộng đồng. Tâm lý mặc nhiên “nhạc trên mạng cứ dùng miễn phí” đang dần được thay thế bằng ý thức tôn trọng công sức sáng tạo.
Nhưng để văn hóa tôn trọng bản quyền thực sự đi vào đời sống, bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật, còn cần cả cái tâm, sự linh hoạt và trách nhiệm phụng sự cộng đồng của chính người làm nghệ thuật.
Một trong những nguyên nhân khiến tranh luận về bản quyền đôi khi trở nên phức tạp là sự nhập nhằng giữa “phục vụ cộng đồng” và “khai thác thương mại”. Trên thực tế, ranh giới này không phải lúc nào cũng khó xác định. Một giáo viên sử dụng ca khúc làm học liệu cho học sinh trong giảng dạy rất khác với ca sĩ sử dụng ca khúc ấy biểu diễn có nhận cát-xê.
Một bên hướng tới hoạt động giáo dục, phục vụ cộng đồng, còn bên kia gắn với lợi ích kinh tế. Tương tự, những người làm nội dung âm nhạc, cover (hát lại) ca khúc rồi đưa lên các nền tảng nhằm tạo doanh thu cũng là một hình thức khai thác tác phẩm phục vụ lợi ích cá nhân. Và dĩ nhiên, nếu tác phẩm được sử dụng để tạo ra lợi nhuận, quyền lợi của tác giả không thể bị xem nhẹ.
Không thể dùng những cách gọi mỹ miều như “lan tỏa âm nhạc”, “phục vụ cộng đồng”, “làm nội dung cho vui” để che đậy mục đích thương mại. Bản quyền, vì thế, không nên hiểu đơn giản, một khoản phí phải trả mà phải thừa nhận, người sáng tạo có quyền đối với thành quả lao động trí tuệ của mình.
Ở khía cạnh khác, tôn trọng bản quyền không đồng nghĩa lúc nào cũng phải nhìn nhận một cách cứng nhắc mà luôn có sự song hành giữa nguyên tắc pháp lý và tính nhân văn trong ứng xử của nghệ sĩ.
Nhạc sĩ có thể chủ động miễn tác quyền khi tác phẩm được sử dụng cho giáo dục hay hỗ trợ một người trẻ đang bắt đầu con đường sáng tạo hoặc đồng hành với một chương trình, hoạt động xã hội ý nghĩa. Điều quan trọng, phải phân biệt rõ: miễn tác quyền là quyền lựa chọn của tác giả, không phải mặc định tác phẩm không có bản quyền. Chính sự chủ động ấy làm nên tính nhân văn của đời sống nghệ thuật.
Một người sáng tác có thể bảo vệ nghiêm túc quyền lợi của mình, đồng thời rộng lòng với những trường hợp thực sự cần được hỗ trợ. Nói cách khác, pháp luật đặt ra nguyên tắc; còn cái tình, cái tâm của người nghệ sĩ quyết định cách họ ứng xử trong từng trường hợp cụ thể. Đó là một cách nhìn đáng trân trọng về tác quyền, cần bảo vệ quyền sáng tạo nhưng không biến quyền ấy thành bức tường ngăn cách nghệ thuật với cộng đồng.
Người nhạc sĩ sáng tác trước hết từ cảm xúc, từ nhu cầu biểu đạt và cả nhu cầu tồn tại trong nghề. Họ có quyền kiếm sống bằng lao động nghệ thuật. Và khi đã đạt tới vị trí nhất định, trách nhiệm của người nghệ sĩ cũng cần được nhìn ở một tầng cao hơn: sử dụng tác phẩm để tôn vinh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
Ca khúc hay không dừng lại ở giai điệu "bắt tai" mà giá trị còn ở những gì được truyền đi sau khi âm thanh kết thúc. Một thông điệp đẹp có thể giúp người nghe suy nghĩ tích cực hơn. Một tác phẩm giàu giá trị nhân văn có thể góp phần định hình lối sống văn minh. Khi một bài hát được lan tỏa rộng rãi, những giá trị tích cực trong đó cũng có cơ hội đến với nhiều người hơn.
Vì thế, trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ không nhất thiết phải bắt đầu từ những hoạt động lớn lao. Nó có thể bắt đầu ngay từ cách người nghệ sĩ ứng xử với tác phẩm của mình, với cộng đồng, đồng nghiệp, với người trẻ… Những lựa chọn ấy không làm giảm giá trị của tác phẩm. Ngược lại, cho thấy phía sau tác phẩm là một người sáng tạo hiểu rõ giá trị lao động của mình và hiểu rằng nghệ thuật sau cùng phải hướng đến con người.
Bản quyền không phải rào chắn của nghệ thuật. Bản quyền là cách xã hội ghi nhận giá trị của sáng tạo. Còn nghệ thuật có sức sống lâu dài hay không, phụ thuộc vào cách những người làm nghệ thuật biến quyền sáng tạo thành giá trị phục vụ con người, phụng sự xã hội. Đó cũng có thể là bước chuyển quan trọng từ việc “biết luật để không vi phạm” đến “tôn trọng bản quyền vì hiểu giá trị của sáng tạo”. Khi ý thức ấy bắt đầu được hình thành từ khán giả, văn hóa bản quyền của đời sống âm nhạc có thêm một lý do để kỳ vọng.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-quyen-va-cai-tam-cua-nguoi-nghe-si-post867255.html
