Bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Sở hữu kho tàng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số (DTTS) phong phú, thành phố Đồng Nai đang từng bước đưa các giá trị văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bom Bo - địa chỉ đỏ về nguồn của các tầng lớp nhân dân.

Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bom Bo - địa chỉ đỏ về nguồn của các tầng lớp nhân dân.

Nhiều mô hình bảo tồn gắn với sinh kế cộng đồng ở Đồng Nai đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của người dân, lan tỏa giá trị văn hóa các DTTS trong cộng đồng.

Giữ hồn di sản trong đời sống cộng đồng

Đồng Nai hiện có hơn 421 ngàn người DTTS, chiếm gần 9,4% dân số toàn thành phố với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Nhiều năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS được các cấp, ngành quan tâm triển khai thông qua nhiều chương trình, dự án và nguồn lực đầu tư. Không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ di sản, địa phương còn hướng đến mục tiêu biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Bắc Hoàng Văn Thiết, địa phương luôn chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS thông qua việc gìn giữ các cơ sở tín ngưỡng, hiện vật văn hóa, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống và duy trì các lễ hội, hoạt động văn hóa cộng đồng. Dù chưa hình thành mô hình du lịch cộng đồng bài bản, song bước đầu, xã đã lồng ghép hoạt động bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế thông qua quảng bá ẩm thực truyền thống, sản phẩm địa phương và khai thác các điểm tham quan như: Thác trời, Vườn hoa bốn mùa…

Tại xã Nha Bích, nhiều loại hình di sản văn hóa của đồng bào DTTS được gìn giữ và phát huy khá hiệu quả như: cồng chiêng của người S’tiêng, múa truyền thống của người Khmer, Mường cùng các lễ hội: Mừng lúa mới, Sen Dolta, Chol Chnam Thmay. Đặc biệt, địa phương đã thành lập 3 câu lạc bộ văn nghệ dân gian của đồng bào S’tiêng, Khmer và Mường; đồng thời duy trì các hoạt động lễ hội hàng năm. Trong đó, Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer ngày càng được tổ chức quy mô, góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc, tạo tiền đề phát triển du lịch văn hóa tại địa phương.

Nhà Văn hóa dân tộc Chơro phường Bảo Vinh là điểm đến tìm hiểu văn hóa truyền thống của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Nhà Văn hóa dân tộc Chơro phường Bảo Vinh là điểm đến tìm hiểu văn hóa truyền thống của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Bên cạnh duy trì, phục dựng lễ hội, các loại hình: diễn xướng dân gian, cồng chiêng, đàn ngũ âm, nghề dệt thổ cẩm, nghề đan gùi, kỹ thuật chế biến rượu cần… ở Đồng Nai nhiều năm qua được bảo tồn, phát huy thông qua các lớp truyền dạy, câu lạc bộ văn hóa dân gian và hoạt động cộng đồng. Nhà văn hóa dân tộc của đồng bào Chơro, S’tiêng, Mạ, Chăm, Mường… không chỉ được trang bị nhiều bộ nhạc cụ truyền thống phục vụ sinh hoạt văn hóa và truyền dạy cho thế hệ trẻ mà còn trở thành không gian trưng bày hiện vật, nhạc cụ, trang phục truyền thống phục vụ khách tham quan tìm hiểu.

Già làng Hùng Văn Xứng, dân tộc Chơro, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú cho biết: “Hàng năm, tại nhà văn hóa dân tộc Chơro ấp Bình Hòa diễn ra Lễ hội Sayangva (cúng thần Lúa), thu hút đông nhân dân tham gia. Đây cũng là địa chỉ tổ chức các sinh hoạt cộng đồng, tìm hiểu phong tục, tập quán và truyền dạy đánh cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Nhờ vậy, bản sắc của người Chơro được giới thiệu rộng rãi, tạo sức hút để bà con đón du khách đến trải nghiệm thực tế tại địa phương”.

Đồng Nai hiện đã số hóa gần 100 phim tư liệu về lễ hội, nghề thủ công, tri thức dân gian của các dân tộc: Tày, Nùng, Hoa, S’tiêng, M’nông... Đặc biệt, 11 di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được số hóa, lưu trữ, quảng bá trên các phương tiện truyền thông.

Gắn bảo tồn với phát triển du lịch và kinh tế

Một trong những điểm nhấn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa DTTS ở Đồng Nai là gắn di sản với phát triển du lịch và nâng cao thu nhập cho người dân. Đã có nhiều mô hình bảo tồn nghề thủ công, tri thức dân gian gắn với sinh kế hộ gia đình được triển khai, bước đầu cho thấy cách tiếp cận đúng đắn. Việc khôi phục kỹ thuật dệt thổ cẩm của người Mạ, người M’nông, hay nghề đan gùi và kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’tiêng đã và đang tạo ra các sản phẩm lưu niệm, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) phục vụ du lịch để nâng cao thu nhập cho bà con.

Bà Thị Giôn (dân tộc S’tiêng) ấp Trà Thanh - Lồ Ô, xã Tân Hưng chia sẻ: “Từ năm 2003, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Lồ Ô, xã Thanh An (nay là xã Tân Hưng), tôi tham mưu thành lập Tổ Dệt thổ cẩm Thanh An, Tổ Khởi nghiệp thổ cẩm. Từ năm 2013 đến nay, tôi xây dựng thương hiệu thổ cẩm riêng cho mình tại Cơ sở dệt thổ cẩm Thị Giôn. Đây là nơi để người S’tiêng thực hành nghề dệt, giao lưu, trao đổi sản phẩm thành phẩm, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc”.

Hiện Đồng Nai có 8 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào DTTS được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Đồng Nai.

Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai Nguyễn Ngọc Yến cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS thông qua số hóa dữ liệu di sản, tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng; đồng thời phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng và cộng đồng trong việc gìn giữ, trao truyền các giá trị truyền thống. Từ đó góp phần nâng cao đời sống của đồng bào DTTS, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương”.

Cẩm Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202606/bao-ton-van-hoa-dan-toc-thieu-so-gan-voi-phat-trien-du-lich-7de30c8/