Giữ nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch
Tỉnh An Giang là địa bàn cư trú của cộng đồng đa sắc tộc, nổi bật là người Kinh, Hoa, Chăm và Khmer. Sự giao thoa văn hóa tạo nên hệ sinh thái du lịch đặc sắc tại Đồng bằng sông Cửu Long. An Giang hiện có 10 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trong đó có 8 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, Chăm.

Tại cơ sở dệt thổ cẩm của ông Mohamad, du khách được trải nghiệm “phòng cưới” truyền thống của đồng bào Chăm, do cơ sở phục dựng. Ảnh: Mỹ Xuyên
Phát huy thế mạnh của địa phương
Tại xã Châu Phong, đồng bào dân tộc Chăm đã liên kết, thành lập mô hình Tổ hợp tác du lịch cộng đồng làng Chăm, do ông Mohamad (chủ cơ sở dệt thổ cẩm Chăm xã Châu Phong) làm tổ trưởng. Du khách được trải nghiệm quy trình dệt thổ cẩm; chụp hình phòng cưới truyền thống của đồng bào Chăm. Ông Mohamad là đời thứ 3 “giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Chăm, bằng việc đa dạng sản phẩm, kết hợp đưa khách tham quan trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.
Ông Mohamad nói: “Mỗi thành viên có một sản phẩm phục vụ khách du lịch như hộ ông Hứa Salếch chuyên chế biến tung lò mò (lạp xưởng bò); hộ ông Vách Gia chuyên chế biến món cà ri bò... Hoạt động của tổ hợp tác góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Chăm, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, tạo ra sản phẩm du lịch đa dạng, tăng tính liên kết cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mang lại cho du khách cơ hội trải nghiệm loại hình du lịch mới lạ, độc đáo ở làng Chăm”.
Thời gian qua, mỗi lần du khách đến làng Chăm, chị Hứa Thị Rokyah (con gái ông Hứa Salếch, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh tung lò mò Anas, ấp Phũm Xoài, xã Châu Phong) đồng hành suốt chương trình, vừa hướng dẫn du khách trải nghiệm, thưởng thức tung lò mò, vừa giới thiệu về lịch sử hình thành món ăn gắn với tập quán sinh hoạt, văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm. Thông qua hình thức phát triển du lịch cộng đồng, không chỉ góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn giúp người dân ở địa phương có thêm được nguồn thu nhập từ việc giới thiệu, bán các sản phẩm.
Chị Hứa Thị Rokyah bày tỏ: “Tôi rất tâm huyết với mô hình du lịch cộng đồng này. Năm 2022, tôi bắt đầu khởi động, cũng là lúc có nhiều đoàn khách đến tham quan trải nghiệm tại cơ sở Anas. Du khách rất hứng thú và tập trung nghe mình nói về văn hóa truyền thống Chăm cũng như câu chuyện về sản phẩm. Mọi người đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến sản phẩm, văn hóa truyền thống, vì càng trao đổi lại muốn được nghe giới thiệu nhiều hơn”.
Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phong cho biết: “Với nét độc đáo này, những năm qua, làng Chăm xã Châu Phong đón hàng chục ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm sản phẩm. Đồng thời tăng cường sự gắn kết, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, phục vụ phát triển du lịch. Đối với địa phương, hoạt động này nhằm góp phần phát triển du lịch bền vững, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách đến với An Giang”.
Đối với đồng bào Khmer vùng Bảy Núi An Giang, cây thốt nốt từ lâu đã trở nên thân quen, gắn liền với cuộc sống hằng ngày. Trong đó, nghề làm đường thốt nốt không chỉ giúp người dân có thu nhập ổn định, mà còn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Là nghệ nhân nấu đường thốt nốt tại xã Tri Tôn, bà Chau Ngọc Diệu, Giám đốc Công ty Cổ phần Palmania rất phấn khởi khi nghề truyền thống của dân tộc mình được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bà Chau Ngọc Diệu chia sẻ: “Nghề nấu đường thốt nốt sau bao thăng trầm đã có động lực phát triển mạnh mẽ hơn. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi giữ gìn, phát triển loại đặc sản này. Đường thốt nốt nấu bằng cách truyền thống mang vị ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng. Tôi sẽ cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm mình làm ra, xứng đáng với niềm vinh dự của một di sản văn hóa”.
Đến nay, sau gần 10 năm hoạt động, với định hướng phát triển bền vững, đường thốt nốt Palmania đã khẳng định được vị trí trên thị trường; được phân phối, bày bán tại các cửa hàng thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch và siêu thị trên cả nước.
Nhiều giải pháp bảo tồn văn hóa
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, không gian phát triển du lịch của tỉnh An Giang được mở rộng, kết nối hệ sinh thái sông nước, văn hóa đa dân tộc Kinh, Chăm, Khmer, Hoa... cùng cộng sinh. Mỗi dân tộc sở hữu phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống, nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn dân gian, ẩm thực, trang phục và tri thức dân gian phong phú, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa sinh động, đa sắc màu. Đây cũng là tiềm năng lớn trong phát triển du lịch địa phương.
Hằng năm, các ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Chăm, Khmer được duy trì và tổ chức long trọng, từ đó, khơi dậy niềm tự hào, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ đồng bào Khmer, Chăm về ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc mình. Bên cạnh đó, các hoạt động lan tỏa văn hóa cũng được đẩy mạnh qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.
Nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa không chỉ thể hiện trong chính sách, kế hoạch của tỉnh, mà còn đến từ tâm huyết của chính cộng đồng Khmer, Chăm. Ông Haji Abul Alim, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch làng Chăm An Giang cho biết: “Chúng tôi xây dựng điểm tham quan để giới thiệu nét độc đáo, truyền thống của đồng bào Chăm. Khi du khách đến làng Chăm có thể trải nghiệm phong tục, tập quán lâu đời của chúng tôi, qua đó, chúng tôi có cơ hội lan tỏa rộng hơn văn hóa dân tộc mình”.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Khmer, Chăm không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch, thúc đẩy giao lưu văn hóa. Việc này cần được tiếp tục quan tâm, đầu tư lâu dài và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
Theo bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, thời gian qua, việc bảo tồn văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số được thực hiện bài bản, khoa học hơn, xuất phát từ các chính sách có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước, không chỉ hỗ trợ bảo tồn di sản phi vật thể, vật thể, mà còn bảo đảm quyền tiếp cận, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền.
“Đồng thời, tổ chức xây dựng, khai thác tốt các loại hình du lịch đặc trưng, phù hợp với đặc điểm văn hóa cộng đồng, mở rộng ngành kinh tế phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của các cộng đồng dân tộc thiểu số” - bà Minh Thúy nói.











