Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe tâm thần sau thảm họa
Theo Phó giáo sư Tuấn, khi một thảm họa xảy ra, những tổn thương về tinh thần thường xuất hiện ngay lập tức, dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Phó giáo sư Nguyễn Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần thông tin tại buổi họp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sau những biến cố dữ dội như thiên tai, hỏa hoạn hay tai nạn bất ngờ, trẻ em không chỉ chịu tổn thương về thể chất mà còn phải đối diện với những sang chấn tâm lý âm thầm nhưng dai dẳng. Nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những “cơn bão” trong tâm hồn trẻ có thể để lại hệ lụy kéo dài đến tận tuổi trưởng thành.
Phó giáo sư Nguyễn Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) đã nhấn mạnh như vậy tại buổi cung cấp thông tin cảnh báo về nguy cơ sức khỏe tâm thần trẻ em sau thảm họa - Những ảnh hưởng tâm thần và quản lý, diễn ra chiều 16/3 tại Hà Nội.
Theo Phó giáo sư Tuấn, cuộc sống hiện nay con người có thể gặp bất cứ thảm họa nào xảy ra, từ hỏa hoạn, lũ lụt đến tai nạn... Đặc biệt, khi một thảm họa xảy ra, những tổn thương về tinh thần thường xuất hiện ngay lập tức, dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Não bộ con người có cơ chế tự bảo vệ rất đặc biệt. Đôi khi chính cơ chế này khiến trẻ có những biểu hiện mà người ngoài khó thấu hiểu, nhưng thực chất đó là phản ứng để tồn tại.
Nhiều trẻ em sau biến cố thường rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất ngủ, lo âu kéo dài. Những sang chấn này có thể xuất phát từ chính trải nghiệm cận kề nguy hiểm hoặc từ cảm giác mất kết nối với người thân trong thời điểm khủng hoảng.
Thạc sỹ Vũ Thùy Dung - chuyên gia của Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai chia sẻ về một số trường hợp điển hình cho thấy tác động sâu sắc của sang chấn tâm lý đối với trẻ.
Một bé gái 10 tuổi từng trải qua đêm kinh hoàng khi tòa chung cư bốc cháy. Trong làn khói dày đặc, em chạy theo cha để tìm lối thoát nhưng bị lạc mất chị gái. Sau khi được cứu ra ngoài, em lại tiếp tục phải xa cha mẹ khi mỗi người được chuyển đến một bệnh viện khác nhau. Trong môi trường xa lạ, em nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, liên tục khóc và hỏi: “Chị con đâu rồi? Mọi người có còn sống không?”. Theo chuyên gia, với trẻ em, cảm giác mất kết nối với gia đình đôi khi còn gây sang chấn lớn hơn chính sự kiện nguy hiểm.
Một trường hợp khác là cậu bé 13 tuổi phải bám trụ giữa dòng nước xiết suốt 3 giờ đồng hồ trước khi được cứu. Tuy nhiên, ngay khi vừa được đưa lên bờ, thay vì được an ủi, em lại nhận những lời trách mắng vì “dại dột”. Một tháng sau, cậu bé bắt đầu xuất hiện những thay đổi rõ rệt như cáu kỉnh, học tập sa sút và thu mình lại.
Theo các chuyên gia, cách ứng xử của người lớn ngay sau thảm họa có thể trở thành liều thuốc chữa lành hoặc vô tình khoét sâu thêm vết thương tâm lý của trẻ.
Tiến sỹ Vũ Sơn Tùng - chuyên gia của Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai cho biết trẻ em là nhóm đặc biệt dễ bị ảnh hưởng sau thảm họa vì não bộ và khả năng điều hòa cảm xúc vẫn đang phát triển. Các em chưa có đủ kỹ năng để hiểu và diễn đạt nỗi sợ hãi, đồng thời phụ thuộc nhiều vào người lớn. Khi gia đình hoặc trường học - vốn là “vùng an toàn” bị xáo trộn, trẻ rất dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng.

Tiến sỹ Vũ Sơn Tùng - chuyên gia của Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai khám cho một trường hợp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phó giáo sư Nguyễn Văn Tuấn phân tích, vết thương trên cơ thể có thể lành theo thời gian, nhưng “vết sẹo tâm hồn” cần sự kiên nhẫn và yêu thương để chữa lành. Vì vậy, việc tiếp cận đúng cách, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời sẽ giúp trẻ không bị mắc kẹt trong những sang chấn sau thảm họa.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi nhận thấy trẻ có dấu hiệu bất ổn tâm lý, gia đình nên đưa trẻ đến Viện Sức khỏe Tâm thần để được các bác sỹ và chuyên gia hỗ trợ kịp thời.
Cha mẹ và người chăm sóc cần lưu ý một số biểu hiện cảnh báo “tín hiệu cầu cứu” của trẻ sau biến cố. Dấu hiệu chung như: Rối loạn giấc ngủ (chiếm khoảng 42% trường hợp); Ác mộng, hồi tưởng sự kiện kinh hoàng, lo âu, trầm cảm kéo dài.
Trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi): Trở lại các hành vi như tè dầm, mút tay; Bám chặt người thân, sợ bóng tối; Quấy khóc, giật mình thường xuyên.
Trẻ lớn và thiếu niên: Thu mình, cô lập, học tập sa sút, dễ cáu gắt; Tránh né giao tiếp hoặc tìm đến các hành vi tiêu cực.
Các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ và cộng đồng áp dụng nguyên tắc “Sơ cứu tâm lý” để giúp trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn, đảm bảo an toàn cho trẻ như: Luôn ở cạnh trẻ, trấn an bằng sự bình tĩnh của người lớn.
Phụ huynh cần cho trẻ cơ hội chia sẻ cảm xúc khi các em sẵn sàng, không ép buộc kể lại chi tiết sự kiện; Hạn chế thông tin tiêu cực: Tránh để trẻ tiếp xúc quá nhiều với hình ảnh hoặc tin tức về thảm họa.
Nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện lo âu, mất ngủ hoặc thay đổi hành vi kéo dài, cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa tâm thần nhi để được đánh giá và can thiệp kịp thời…/.












