Bất ngờ khi thầy cúng đưa 'bùa' cho người có bằng đại học hóa tro uống cầu tài
Tôi thực sự không nghĩ rằng người họ hàng vốn có bằng đại học này cũng tin vào những điều như thế.
Mỗi dịp đầu năm mới, nhiều người lại bận rộn cúng bái với hy vọng có thể giải trừ hạn ách, đón nhận may mắn, tài lộc. Không ít người vì quá cuồng tín mà rơi vào cảnh trầm mê, hao tốn tiền của, ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần của bản thân và cả gia đình.
VietNamNet mở diễn đàn Cầu cúng đầu năm: Giữ tín ngưỡng, tránh mê tín để độc giả cùng chia sẻ quan điểm về vấn đề này. Bài viết liên quan gửi về địa chỉ email: Bandoisong@vietnamnet.vn
Trong tâm thức của người Việt, nghi lễ cầu cúng đầu năm là ký thác ước nguyện bình an, tạo khoảng lặng để con người lắng lại sau những bôn ba ngoài xã hội.
Vì thế, những hoạt động tế lễ đầu năm không chỉ đơn thuần là một hoạt động tín ngưỡng, mà còn mang dấu ấn tinh thần. Tuy nhiên, cầu cúng thế nào để hoạt động này thật sự là một nét đẹp văn hóa thì không phải ai cũng biết.
Đừng "hối lộ" thần, Phật
Cầu cúng, tế lễ đầu năm đã chẳng còn xa lạ với chúng ta. Hiện nay, tham gia hoạt động này đã trở thành thói quen của không ít người dân.
![Ảnh minh họa: Thạch Thảo](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_23_51460454/4e87b78680c8699630d9.jpg)
Ảnh minh họa: Thạch Thảo
Cầu mong điều tốt là không sai nhưng nhiều người đã biến tướng sở cầu của bản thân thành một loại chấp niệm và phó thác cho một thế lực siêu nhiên nào đó.
Những việc như góp nhiều tiền để làm lễ cầu an, cầu siêu, cúng sao giải hạn,... mong nhận được những điều mình "cầu xin", đã biến việc cầu cúng, tế lễ trở thành một hoạt động mê tín.
Ở nhiều nơi, người ta nhét tiền công đức vào tượng Phật, mua bình an bằng những tờ sớ, mua công danh tài lộc bằng những tờ tiền giả hóa vàng. Thiết nghĩ, giả thì sẽ chẳng thể biến thành thật, dù đốt nhiều hay ít.
Tết vừa rồi, tôi ghé thăm nhà họ hàng, vừa hay họ đang cúng bái đầu năm. Chị vợ bảo đang làm lễ cúng sao giải hạn.
Thầy cúng được mời là một vị “biết xem bói” trong thôn. Tôi nghe thầy đó đọc tên lần lượt các thành viên trong gia đình và cả cái xe tải mang biển số XX... Tôi thoáng bất ngờ khi thấy xe cộ cũng có sao chiếu mạng.
Lễ tất, chị vợ bưng chiếc khay đựng mấy bao lì xì dày cộm, được phủ vải đỏ. Chị khúm núm đưa cho thầy cúng, miệng không quên cầu xin vô số điều cho năm mới, thầy cúng đưa lại cái “bùa” tự vẽ, bảo chị đốt thành tro rồi uống cầu tài lộc.
Tôi thực sự không nghĩ rằng người họ hàng vốn có bằng đại học này cũng tin vào những điều như thế.
Thuận tự nhiên, theo nhân quả
Phật từng dạy, trên đời có luật nhân quả. Khi chúng ta gieo nhân lành, tâm thiện, giúp người khác một cách vô tư thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Nếu gieo nhân ác, ích kỷ, sân si, thì quả hái được sẽ đắng chát.
Chỉ cần sống thiện lành thì chẳng cần “xin”, điều tốt đẹp cũng tự đến, không sớm thì muộn.
Cúng bái, tế lễ là cách nhớ ơn nguồn cội, soi rọi lại mình, chuyển hóa khổ đau theo chánh pháp, nghĩa là biết tin vào nhân quả, bài trừ điều xấu, dùng cái thiện trong tâm để từng bước kiến tạo cuộc sống của bản thân.
Phật là bậc giác ngộ, dạy cho chúng ta con đường để giải thoát khỏi bể khổ, không trực tiếp giúp chúng ta hết khổ, bởi chỉ có bản thân mới cứu được chính mình.
Làm lễ cầu xin tài lộc mà không chịu đi làm, cầu xin điểm cao mà không chịu học hành, cầu xin những thứ “từ trên trời rơi xuống” mà không muốn cố gắng nỗ lực. Tâm lý ỷ lại này sẽ hủy hoại trí, định, tuệ của mỗi người.
Rồi khi không “xin” được liền sinh lòng bất mãn, coi thường tâm linh, thì chẳng khác gì đang chìm trong nghiệp mà không chịu giải. Vì vậy, đừng tìm cách “hối lộ” thần, Phật, bởi không khéo còn tiền mất, tật mang!
Tuy nhiên, bên cạnh những cái chưa hay thì cũng phải khẳng định rằng còn rất nhiều nét đẹp văn hóa trong việc tế lễ cần được giữ gìn và phát huy.
Đầu năm, dâng mâm cơm nhà với những ước nguyện đầu năm, chẳng cần phải hương khói nghi ngút, chỉ cần một nén tâm nhang bằng tất cả sự chân thành trong sáng, thì bình an khắc tự đến với mọi người.
* Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả