Bền bỉ gieo mầm văn hóa nơi vùng đất nắng gió
Ở vùng đồng bào Chăm khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, những lớp học nhỏ vẫn vang lên âm thanh của con chữ Chăm - mạch nguồn văn hóa dân tộc. Hành trình gìn giữ chữ viết Chăm được tiếp nối bền bỉ bởi những người tận tâm, như thầy Lư Đồng Triển.

Thầy Lư Đồng Triển giảng dạy tiếng Chăm cho các em học sinh Trường Tiểu học Phan Hiệp, xã Bắc Bình
30 năm gieo mầm chữ Chăm
Chúng tôi ghé Trường Tiểu học Phan Hiệp, xã Bắc Bình, đúng lúc tiết học tiếng Chăm vừa bắt đầu. Trên bục giảng, thầy giáo vừa chỉ lên màn hình điện tử trình chiếu hình ảnh minh họa, vừa giảng bài chậm rãi, rõ ràng; bên dưới, học sinh chăm chú dõi theo những con chữ Chăm uốn lượn. Người đứng lớp là thầy Lư Đồng Triển (SN 1973). Từ năm 1992, khi được phân công về Trường Tiểu học Phan Lâm (nay thuộc xã Phan Sơn), thầy bắt đầu hành trình gieo chữ nơi vùng đồng bào Chăm còn nhiều khó khăn.
3 thập kỷ gắn bó với nghề, thầy Lư Đồng Triển đã dạy học tại nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh. Dù ở những lớp học còn đơn sơ, thầy luôn giữ trọn sự tận tâm, xem việc dạy tiếng Chăm không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của người con dân tộc Chăm đối với di sản văn hóa cha ông. Hiện, thầy giảng dạy tại Trường Tiểu học Phan Hiệp, mỗi tuần 2 tiết, thầy không chỉ truyền dạy bảng chữ cái, âm vần mà còn kể cho học sinh nghe những câu chuyện về cội nguồn, phong tục của dân tộc mình. Theo thầy, dạy tiếng Chăm phải bảo đảm đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, nhưng quan trọng hơn là giúp học sinh hiểu và yêu ngôn ngữ mẹ đẻ.
Khó khăn nhất là phần lớn phụ huynh không biết chữ Chăm nên việc kèm cặp con em tại nhà gần như không có, việc học chủ yếu diễn ra trên lớp. Bên cạnh đó, tài liệu giảng dạy còn hạn chế, nhất là khi chương trình Giáo dục phổ thông 2018 chưa có đầy đủ sách giáo khoa tiếng Chăm phù hợp. Thầy Triển cùng đồng nghiệp chủ động tìm cách vượt khó. Sách giáo khoa cũ được chọn lọc, sao chép; giáo án được điều chỉnh phù hợp với chương trình mới; nhiều giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, từng bước số hóa tài liệu. “Có công nghệ thì mình tận dụng, cái gì gần gũi thì đưa vào lớp học. Khi các em được nhìn, được chạm và nói về chính văn hóa của mình, bài học sẽ hiệu quả hơn”, thầy Triển chia sẻ.
Trong giờ học của thầy, con chữ Chăm gắn với những vật dụng quen thuộc như: bình gốm, thổ cẩm, ấm trà hay câu chuyện Lễ hội Katê, giúp học sinh dễ tiếp thu, mạnh dạn giao tiếp và nuôi dưỡng niềm tự hào về dân tộc mình.
Chung tay từ nhà trường và cộng đồng
Việc đưa tiếng Chăm vào giảng dạy trong trường học không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Phan Hiệp có hơn 500 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào Chăm, tiếp tục duy trì dạy tiếng Chăm 2 tiết/tuần.
Hiện, Trường Tiểu học Phan Hiệp có 4 giáo viên giảng dạy tiếng Chăm, trong đó thầy Triển là người gắn bó lâu năm. Theo bà Văn Thị Kim Nương - Phó Hiệu trưởng nhà trường, việc dạy tiếng Chăm đã trở thành truyền thống nhiều năm qua. Ngoài giờ học trên lớp, học sinh còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm như: Hội thi viết tiếng Chăm, Lễ hội Katê và sinh hoạt văn hóa truyền thống. “Thầy Triển rất trách nhiệm, luôn đổi mới phương pháp, không chỉ dạy chữ mà còn truyền cho học sinh niềm tự hào về văn hóa, cội nguồn dân tộc”, bà Kim Nương nhận xét.
Khi biết đọc, biết viết chữ Chăm, học sinh sẽ hiểu hơn về dân tộc mình. Từ đó mới hình thành ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa.
Thầy Lư Đồng Triển
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ben-bi-gieo-mam-van-hoa-noi-vung-dat-nang-gio-414972.html











