Biến di sản thành sinh kế
Từ những thửa ruộng bậc thang, cây chè Shan tuyết cổ thụ, nghề đan lát truyền thống đến những điệu xòe, tiếng khèn, lễ hội và phong tục được trao truyền trong cộng đồng, Lào Cai đang từng bước đánh thức giá trị di sản, biến những giá trị văn hóa đặc sắc thành sản phẩm du lịch, sinh kế và nguồn lực cho phát triển bền vững.
Những ngày cuối tháng Tám, Lào Cai rộn ràng với hàng loạt hoạt động, lễ hội mang đậm sắc màu văn hóa.

Từ Lễ hội Mùa vàng Sín Chéng, Lễ hội Cốm “Hương sắc mùa Thu Tú Lệ”, chương trình “Điểm hẹn bản sắc Lào Cai - Sắc màu văn hóa Nghĩa Lộ” đến Lễ hội mùa Thu Sa Pa, Festival mùa Thu 2026 tại Bắc Hà... mỗi sự kiện không chỉ tạo thêm điểm hẹn với du khách mà còn mở ra không gian để những giá trị văn hóa bản địa được hiện diện, được kể bằng chính câu chuyện của cộng đồng.
Đó cũng là cách để Lào Cai tiếp tục bảo tồn và phát triển di sản trong đời sống đương đại, tạo giá trị tinh thần và vật chất cho cộng đồng.
Ở Púng Luông, những thửa ruộng bậc thang không chỉ tạo nên cảnh sắc đặc trưng vùng cao mà còn ghi dấu sức sáng tạo, sự cần cù của đồng bào Mông qua nhiều thế hệ.
Ông Giàng Chứ Ly ở thôn La Pán Tẩn vẫn nhớ những ngày cùng bố mẹ khai hoang, khi ruộng chỉ để phục vụ cuộc sống. Nay, thành quả ấy đã trở thành Di tích quốc gia đặc biệt, mở ra cơ hội phát triển du lịch.
Du khách có thể đi bộ giữa những thửa ruộng, nghe kể chuyện dẫn nước từ núi, trải nghiệm cấy, gặt lúa, thưởng thức sản vật địa phương. Đặc biệt, Giải leo ruộng bậc thang “Dấu chân mùa nước đổ” năm 2026 là cách làm mới, đưa di sản đến gần du khách hơn.

Tại vùng Mường Lò, những nếp nhà sàn truyền thống, ẩm thực, trang phục và nghệ thuật xòe Thái tạo nên một không gian văn hóa giàu bản sắc.
Khi được kể bằng câu chuyện về đời sống, trang phục, âm nhạc và ý nghĩa văn hóa, trải nghiệm xòe trở nên sâu sắc hơn.
Du khách có thể học những động tác xòe cơ bản, mặc trang phục truyền thống, cùng người dân chuẩn bị bữa cơm và nghe kể về ý nghĩa của từng điệu xòe.
Ở Sa Pa, văn hóa bản địa cũng trở thành yếu tố làm nên sức hấp dẫn của điểm đến. Tại bản Cát Cát, nghề thủ công truyền thống, phong tục, tiếng khèn, điệu múa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Việc đưa trẻ em tham gia học hát, múa các làn điệu dân ca Mông, học chữ Mông, góp phần nuôi dưỡng tình yêu di sản ngay từ sớm. “Được giới thiệu văn hóa dân tộc mình cho du khách, chúng tôi rất tự hào và có thêm động lực để giữ gìn bản sắc”, bà Mã Thị Me, xã Tả Van chia sẻ.
Ở Nghĩa Đô, nghề đan lát của người Tày cho thấy rõ mối quan hệ giữa bảo tồn nghề truyền thống và tạo sinh kế. Từ tre, nứa, giang, trúc, mây..., qua bàn tay khéo léo của người dân, những chiếc gùi, nia, rổ, giỏ, mẹt, khóp đựng xôi, mâm cơm và dụng cụ đánh bắt cá trở thành những sản phẩm vừa có giá trị sử dụng, vừa hấp dẫn du khách.
Còn ở Suối Giàng, những cây chè Shan tuyết cổ thụ không chỉ là sản vật quý mà đã trở thành một phần di sản thiên nhiên - văn hóa gắn với cộng đồng người Mông. Bảo tồn cây chè, ứng dụng khoa học - công nghệ trong chế biến, xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch trải nghiệm hái chè, thưởng trà đang mở ra hướng đi mới.
Bà Lâm Thị Kim Thoa - Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng cho rằng, khi người dân có thu nhập ổn định từ cây chè, họ sẽ ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng chè như bảo vệ chính tài sản của mình.

Những câu chuyện trên được nâng đỡ bởi một kho tàng di sản phong phú. Lào Cai hiện quản lý 207 di tích, 60 di sản văn hóa phi vật thể và gần 100 lễ hội truyền thống; trong đó nhiều di sản đã được ghi danh ở cấp quốc gia và quốc tế.
Điều quan trọng hơn cả là di sản đang được đặt trong chính không gian sống của cộng đồng. Bà Lường Thị Hồng Chung, phường Nghĩa Lộ chia sẻ: “Muốn giữ được văn hóa thì trước hết phải là những người thực sự yêu văn hóa, có trách nhiệm lưu giữ những giá trị cốt lõi của dân tộc mình”.
Khi người dân trở thành chủ thể, di sản sẽ được gìn giữ bằng niềm tự hào, trách nhiệm và lợi ích thiết thực. Đây cũng là hướng đi được Lào Cai xác định trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch: bảo tồn trong không gian sống, bảo tồn gắn với du lịch và lợi ích của người dân.
Ông Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho rằng, di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng tiếp tục thực hành, trao truyền và tạo ra những giá trị mới trong đời sống. Vì vậy, Lào Cai đang hướng tới khai thác di sản theo cách vừa bảo tồn bản sắc, vừa tạo ra sản phẩm, dịch vụ và sinh kế cho người dân.
Khi lợi ích của cộng đồng được gắn với việc gìn giữ di sản, người dân sẽ trở thành chủ thể và cũng là lực lượng quan trọng nhất bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa của chính mình.
Trong hành trình phát triển, điều đáng quý nhất là Lào Cai không xem di sản đơn thuần như những giá trị của quá khứ.

Di sản đang được nhìn nhận như nguồn lực nội sinh, tạo nên sản phẩm du lịch khác biệt, mở cơ hội để người dân cung cấp dịch vụ, sản xuất sản phẩm truyền thống, phát triển du lịch ngay trên quê hương mình, gắn bảo tồn với phát triển và để phát triển không làm mất bản sắc.
Mỗi nếp nhà, điệu múa, tiếng khèn, nghề thủ công, lễ hội hay thửa ruộng bậc thang không chỉ kể câu chuyện về quá khứ mà còn góp phần mở ra tương lai. Khi văn hóa được gìn giữ bằng tình yêu, phát huy bằng tư duy sáng tạo và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, di sản sẽ thực sự trở thành tài sản.
Đó cũng là cách Lào Cai hiện thực hóa định hướng phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn sức mạnh nội sinh và động lực phát triển theo hướng “Xanh - hài hòa - bản sắc và hạnh phúc”.
Từ những giá trị được trao truyền qua bao thế hệ, một nguồn sinh lực mới đang được khơi dậy - để di sản không chỉ được nhớ đến, mà còn tiếp tục tạo sinh kế và đồng hành với sự phát triển của quê hương trong chặng đường mới.
Lào Cai đang hướng tới khai thác di sản theo cách vừa bảo tồn bản sắc, vừa tạo ra sản phẩm, dịch vụ và sinh kế cho người dân. Trong 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh ước đón 8,566 triệu lượt khách, đạt 75,9% kế hoạch năm; trong đó khách quốc tế đạt 1,226 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 34.160 tỷ đồng, bằng 66,8% kế hoạch.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bien-di-san-thanh-sinh-ke-post907369.html

